Chương 19: Tình Yêu Nảy Mầm

Đột nhiên cậu nhớ ra một ngày nào đó – có thể là ngày mai, có thể là vài tuần tới nữa – anh ta sẽ quyết định rời khỏi nơi đây. Anh sẽ đưa cậu về – về lại xã hội thượng lưu cậu đã quá quen thuộc. Phải, đó là điều chính cậu từng mơ ước. Nhưng hoàn toàn không ngờ, giống như sét đánh ngang tai, cậu nhận ra cậu không hề muốn đi nữa.

Nguyên nhân tại sao ư? Đâu cần phải hỏi nữa.

Dường như mặt đất dưới chân cậu nứt ra để lộ hố sâu đen ngòm, những âm thanh ma quái nào đó cứ như mỉa mai chế giễu cậu – chế giễu cậu vì cậu không muốn xa anh. Từ đáy sâu tâm hồn, cậu kêu lên với hết sức lực mình.

“Không! Không thể nào!” Cậu thì thầm. “Mình ghét cay ghét đắng anh ta… ghét anh ta, căm thù anh ta… đã hành hạ mình điêu đứng khổ sở đến thế nào!”

Cậu lại nghe lời nói của cậu như khơi dậy tiếng cười ma qủy l*иg lộng khắp nơi.

“Cậu yêu anh ấy – cậu yêu anh ấy!”

“Không, tôi căm ghét anh ta!”

Trong lúc tâm trí cậu cứ khăng khăng nhắc nhở cậu căm ghét Tyrone, con tim bất trị của cậu lại vạch trần sự thật – cậu yêu anh ta!

“Chúa ơi, sự thật không phải như vậy đâu… không thể nào đâu!” Cậu kêu lên tưởng chừng như phát điên.

Tuy nhiên, cậu càng phản bác chừng nào thì lại càng nhận chân sự thật chừng đó – cậu đã yêu anh. Cho đến bây giờ thì cậu hiểu được lòng căm thù của cậu đã tan biến, tan biến từ khi cậu run lên cuống cuồng nấp sau tảng đá biết rằng chỉ có anh là người duy nhất bảo vệ cho cậu thoát khỏi nanh vuốt của đám kỵ sỹ kia.

Và khi anh ôm cậu trong tay trên đường tới Tafraout. Vòng tay ấy đâu chỉ đơn giản là an ủi, khỏa khuây, còn hơn thế nữa – là được gần anh, là được dấu mặt vào vai anh.

Giờ đây thì cậu đành tuyệt vọng thú nhận mỗi buổi sáng dường như cậu sinh động hào hứng hơn chỉ vì sự hiện diện của anh. Từng ngày từng ngày trôi qua quá nhanh, mỗi ngày cậu đọc sách của anh đếm từng giờ qua đi cho đến khi họ gặp lại nhau vào bữa ăn trưa, sau đó lại trò chuyện, và tối đến lại càng tuyệt diệu.

(Mọi Người Nhớ đánh giá sao ⭐ truyện của mình nhé 😁)