Chương 18: Cảnh Đẹp

Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra, Tôi lại một lần nữa chìm đắm trước vẻ đẹp của phong cảnh bên ngoài. Ngay bên dưới chân cậu dốc thẳng xuống là tường thành bao bọc xung quanh kasbah đang rực rỡ với cây cối đầy hoa.

Vượt qua tường thành, thấp xuống phía đồi xa xa là con đường uốn khúc dẫn đến một thị trấn nhỏ của Tafraout. Mắt cậu lại dõi xuống thung lũng chói lòa trong nắng, hai bên là vách núi đang phản chiếu đủ mọi sắc hồng. Dường như mỗi lần cậu nhìn xuống thung lũng Ammeln lại mang một sắc thái mới, càng xinh đẹp hơn lần trước đó. Thật khó để nhớ rằng chỉ cách đó không xa, trên đường họ tới đây là những thung lũng trơ trụi khô cằn, các vách đá hoa cương cao ngất, và mặt đất lởm chởm những đá.

Thấm thoát cậu ở đây đã được một tuần, nhưng dường như thời gian trôi qua quá nhanh. Đôi khi cậu tưởng chừng bên ngoài không còn thế giới nào nữa, chỉ có nơi đây với đời sống hiền hoà, yên tĩnh vây quanh bằng vẻ đẹp thấm đậm đến mọi nghõ ngách của tâm trí, linh hồn.

Tôi đang nắn nót chép những bản sao cho Tyrone. Vì anh nói anh đang viết sử cậu cứ ngỡ nội dung của tác phẩm này sẽ nặng nề, khó đọc như một số sách cậu đọc ở trên tàu. Nhưng giờ đây cậu đoán bất cứ những gì anh ta viết sẽ mang hơi hướng riêng và cũng độc đáo như chính con người của Tyrone.

Những bộ lạc dưới ngòi bút của anh dường như đã hồi sinh, được nhân cách hóa với những trở ngại khó khăn thường tình, biết cười biết khóc, biết nỗ lực hoàn thiện mình, và dũng cảm đương đầu với thất bại. Mỗi một trang là một thú vị mới, hấp dẫn mới cho cậu, làm cho cậu hiếu kỳ cùng cực về tác giả.

Đối với cậu Tyrone lúc nào cũng là người nghiêm khắc, khinh thị. Nhưng qua những trang giấy này anh là người có đầu óc vô cùng khôi hài, không những thế lòng trắc ẩn, cảm thông của Tyrone thể hiện trong những điều anh viết khiến câu cảm động đến rơi nước mắt.

Đọc sách của anh và trò chuyện cùng anh, cậu càng biết được anh là người rất tài năng, và còn rất bí ẩn.

Từng giờ trôi qua cậu dường như học hỏi thêm được nhiều điều mới mẻ về anh, và còn khám phá thêm nhiều mặt khác nhau về cá tính của anh mà cậu chưa từng thấy trước đây.

“Mình nghĩ chắc không có ai trên thế giới giống như anh ta.” Cậu thì thầm, dõi mắt nhìn ra thung lũng.”

Y như có phép cậu vừa nghĩ đến Tyrone là anh xuất hiện. Cậu thấy anh đang từ làng đi ngựa ngược lên dốc, bên cạnh là một nhóm người đầu quấn khăn turban trong y phục djellabas, đang khoa chân múa tay trò chuyện sôi nổi, còn anh thì đang chăm chú lắng nghe lời họ nói. Bây giờ thì cậu rất thưởng thức sự tập trung cao độ của Tyrone đối với bất kỳ người nào anh quan tâm.

Người anh lưu tâm có thể là bất cứ ai. Từ những người trong làng đến thăm viếng bàn bạc với anh về những trở ngại khó khăn, hay chỉ là một đứa bé đang đứng khóc bên đường anh dừng lại dỗ dành. Không có chuyện gì là quá nhỏ hay quá tầm thường để khơi gợi lòng quan tâm của anh. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi con người này đặc biệt vì anh ta không bao giờ nghĩ đến bản thân mình.

Trong khuôn viên kasbah toàn màu hồng này cậu đã sống một cuộc sống cậu chưa từng biết đến hay có thể hình dung được. Mỗi ngày ngay sau khi anh đi ngựa họ dùng bữa sáng với nhau. Tyrone thường rời khỏi kasbah từ sáng sớm tinh mơ trước khi cậu thức giấc, dù cậu cũng muốn đi cùng anh nhưng lại ngại không dám hỏi. Khi anh trở về thì mặt trời đã lên, nhưng trời vẫn còn mát có thể ngồi ăn trong khoảng sân tròn chính giữa kasbah. Trong khuôn viên này trồng đủ loại thực vật, từ những loại cây nhập từ nơi xa, hoa cỏ, cho đến cây ăn trái, có cả một hồ phun nước bằng đá – tiếng nước róc rách như những nhạc điệu tăng thêm phần sinh động cho khu vườn.

Khi bữa ăn vừa xong, Tyrone bắt tay làm việc ngay. Vì không có chuyện gì khác để làm cậu cũng sửa soạn làm việc. Cậu cứ nghĩ anh muốn để cậu một thân một mình như lúc ở trên tàu, không có ai để trò chuyện hay không có việc gì để tiêu khiển. Nhưng sau khi cậu đề nghị giúp anh sao lại bản thảo thì anh nhận lời ngay.

Tôi bắt đầu công việc sao chép. Thật không phải là việc dễ dàng, cậu thường xuyên khó bắt kịp những đoạn anh đã sửa đổi, những phần phụ chú, hay chỉnh sửa lại những từ vựng địa phương. Cho đến giờ ăn trưa họ mới gặp lại nhau. Sau một bữa ăn nhẹ nhưng ngon miệng, toàn thể kasbah chìm trong yên lặng như tờ, vì đó là giờ mọi người ngủ trưa.

Đến lúc ấy Tyrone mới tiếp chuyện cậu trong căn phòng khách mát mẻ, màn cửa đều buông xuống, và quạt trần được mở giữ cho phòng được mát. Thoạt đầu cậu sợ đặt câu hỏi anh phòng trường hợp anh làm cậu bẽ mặt, nhưng khi ngồi thoải mái trên trường kỷ cậu thu hết can đảm hỏi nhiều điều cậu ao ước muốn biết.

Đương nhiên cậu không dám đá động đến nghề nghiệp của anh, cậu biết chắc có hỏi anh cũng không bao giờ hé môi. Tuy nhiên cậu biết được không một người Anh nào có thể tự tiện đi lại khắp miền nam Ma Rốc hay xây nhà trong Tafraout như anh.

“Các bộ tộc ở đây rất nặng lòng hoài nghi đối với người ngoại quốc hay người không theo đạo Hồi. Du khách nào mà họ không tin tưởng chỉ còn nước chết.”

“Nhưng tại sao ông thì khác?”

“Có nhiều lý do khiến họ dần dần tin tưởng tôi.” Anh trả lời một cách tránh né. “Khi mới đến đây tôi bị chuyển giao từ bộ lạc này đến bộ lạc khác, lúc nào cũng phải mang theo một cái giáo được làm phép cho đến khi tới ranh giới của một bộ tộc khác.”

Anh bật cười đoạn nói thêm.

“Nơi chúng ta đang ở đây rất bí mật, được đánh dấu trên bản đồ như ‘Núi Saharan, gần như không có dân cư’.”

Tuy Tyrone không tiết lộ gì thêm về công việc của mình, nhưng anh kể cho cậu nghe về những miền anh đã đi qua, về những người anh từng gặp. Trong hai ngày vừa qua anh còn nói thêm về tư tưởng và triết lý sống của anh.

“Ở đây mình đã được học hỏi nhiều hơn bao giờ hết so với những năm tháng trước đây.” tôi thầm nghĩ, mắt nhìn Tyrone đang cho ngựa leo lên lối mòn trở về kasbah.

Mặt trời tỏa sáng phía sau làm người anh như được bao quanh bằng một vầng sáng, nhìn anh lúc này cậu nghĩ không có người đàn ông nào có thể dũng mãnh hơn, hay tính cách đầy chuyên chế như anh. Nhưng vì muốn nghe thêm câu chuyện của anh, cậu cố gắng không khıêυ khí©h Tyrone.

“Anh ta có thể chỉ bảo mình nhiều điều, mình thật khờ nếu không lợi dụng cơ hội ở bên Tyrone… dù mình có tự nguyện hay không.”