Chương 17: An Toàn

Tôi quay đi như thể không chịu đựng nổi chính cái bóng của mình trong gương.

“Làm sao mà mình biết được, người ở các nơi khác lại sống trên đầu gươm mũi súng như thế, và chuyện sống còn lại quan trọng đến dường nào.”

Trước đây cậu chưa bao giờ thấu hiểu được đời sống qúy giá ra sao, hay bảo toàn được đời sống ấy lại khó khăn biết chừng nào. Bây giờ dường như cậu nhận ra được cậu đã quá xem thường một điều gì đấy không thể so sánh được với bất cứ giá cả, trị giá nào – chính là cuộc sống – mà ai cũng biết được đó là hơi thở và sự tồn tại trên thế gian.

Cậu thật biết qúa ít về Tyrone, nhưng cậu luôn nghe David nhắc về cậu mình vô cùng tôn sùng như nói về một anh hùng nào đó. Hình như anh ta đã dấn thân vào nhiều hành động mạo hiểm dũng cảm, tối mật đến nỗi không bao giờ muốn thố lộ cùng ai. Nếu anh ta từng kinh qua nhiều hiểm cảnh như chuyện họ vừa trải qua ngày hôm nay, chả trách Tyrone không ghê tởm và phẫn nộ khi thấy một người lại cười cợt, thú vị trước cái chết.

“Mình thật ra… đâu phải như vậy, tôi thì thầm. “Hay… mình đúng là loại người như thế?”

Khi cậu trở quay ra phòng khách đã thấy Tyrone ở đó, không hiểu tại sao cậu bỗng thấy ngượng ngùng. Lúc trước phải ngồi ăn với anh tại ốc đảo trong y phục địa phương thì đã đành, nhưng ngồi ăn một mình trong nhà của anh.

Thức ăn đã dọn sẵn trên chiếc bàn thấp, kiểu đông phương, trước trường kỷ lót nệm bằng lụa. Nếu như tôi đang e thẹn, thì Tyrone lại rất ung dung.

“Tôi nghĩ chắc cậu cần một ly rượu, thức uống này thì không bao giờ được mời trong các nhà Hồi giáo. Nhưng dù sao đi nữa mình đã vượt qua mọi giới hạn của tôn giáo rồi, tôi hy vọng cô được ngon miệng.” Rượu này quả thật là ngon làm cho cậu nghĩ đến trời nắng bên ngoài.

Vì đang giữa trưa, trời đang lúc nóng nhất Tyrone đã buông màn cửa sổ xuống, căn phòng tối xuống và mát hơn. Thức ăn nấu theo kiểu Moorish rất ngon, tôi lại đang đói nên cậu ăn một mạch không nói năng gì cho đến khi kẹo hạnh nhân được mang ra. Cậu ngả người vào gối thở ra khoan khoái, đoạn nói.

“Xin lỗi, tôi ăn nhiều quá.”

“Tôi cũng đói mà, tôi nghĩ cảm giác nhẹ nhõm hết sợ hãi làm luôn luôn làm cho mình thấy ngon miệng.”

“Tôi hiểu được.”

Cậu cảm thấy anh đang nhớ lại lúc cậu run lên cầm cập khi bọn người lạ mặt tiến vào thung lũng, và chợt thấy ngượng sao lúc ấy cậu không can đảm hơn.

“Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng nhận ra được trong những hoàn cảnh chúng ta phải đương đầu ngày hôm nay, một người , cho dù có cảm thấy mình độc lập đến đâu, cũng cần đến sự bảo vệ của người khác.”

“Ông biết là bây giờ tôi đã hiểu ra rồi. Ông không cần phải làm cho tôi có cảm giác thấp kém hơn đâu. Tôi đã thấm thía chuyện ấy rồi.”

“Thấp kém? Cậu thật sự khiêm tốn vậy sao? Đó là điều tôi không ngờ được.”

“Tôi hiểu rõ ông nghĩ về tôi thế nào. Điều duy nhất tôi có thể biện hộ cho mình là tôi hoàn toàn ấu trĩ. Ai cũng dễ dàng nói can đảm khi họ không hiểu họ đang nói gì, và nếu mình chưa biết được chính mình thì cũng khó mà hiểu được người.”

“Một lời thú nhận thật cao thượng.” Tyrone khẽ nói.

Tôi đứng lên bước về phía cửa sổ, kéo màn nhìn ra ngoài. Ánh mặt trời chói sáng trên thung lũng, những vách đá hồng làm cô loá cả mắt.

“Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?”

“Chuyện này thì còn tùy. Cậu cần phải về gấp sao?”

“Chưa phải bây giờ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi hiếu kỳ – hiếu kỳ về người ở đây, về chốn này, và…”

“Còn gì nữa?”

“Nếu ông muốn nghe sự thật thì… về ông.”

“Về mặt nào?”

“Tôi muốn biết tại sao ông lại gánh vác chuyện này và cho mình cái quyền hành xử như Thượng đế, khi có tôi liên quan trong đó. À, tôi biết ông muốn cứu David. Nhưng ông có thể bỏ rơi tôi ở nơi nào đó thật dễ dàng đâu cần phải mang tôi về chỗ bí mật này, chỗ rất quan trọng đối với ông.”

Tôi nói thật khẽ khàng, khi cậu ngừng nói dường như bầu không khí giữa họ yên lặng một cách lạ thường. Anh không trả lời, tôi kéo màn cửa sổ lại và quay người lại.

Trong một lúc mắt cậu vẫn còn hoa vì ánh nắng bên ngoài nên không thấy được gì, rồi dần dần cậu thấy anh đang ngả người trên trường kỷ mắt nhìn đăm đăm trên gương mặt cậu. Tôi bước chậm rãi đến trước mặt anh, đôi mắt màu lục biếc xanh trên khuôn mặt xanh xao. Trên khuôn mặt ấy là một dấu hỏi, hình như câu trả lời cậu đang đợi rất quan trọng.

Tyrone vẫn trầm ngâm không nói năng.

Anh vẫn không rời mắt nhìn cậu, tôi có cảm tưởng anh đang nhìn thấu suốt tận đáy sâu tâm hồn cậu, tìm kiếm, dò xét. Rồi thật khẽ môi anh bặm lại, lời nói dường như đã mất đi vẻ ngạo mạn.

“leo, tôi nghĩ cậu bắt đầu học hiểu một chút về bản thân mình.”

( 😁Mọi người nhớ đánh giá sao ⭐ truyện của mình nhé 😁)