“Có chuyện gì vậy, sao họ lại bỏ mình đi?” tôi hốt hoảng hỏi anh.
Cậu không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh lại hành xử một cách lạ thường như vậy.
Anh không nói năng gì, mãi một lúc sau mới thấp giọng khẽ nói.
“Có một đám người phi ngựa đang tới gần mình.”
“Họ là ai?”
“Tôi không biết chắc chắn, nhưng tôi không muốn mạo hiểm.”
“Tại sao? Ông nghĩ là họ sẽ tấn công mình sao?”
“Họ có lẽ là tùy tùng của người tù trưởng ra giá lấy cậu tối qua.” Anh gay gắt nói. “người da trắng rất hấp dẫn trong vùng đất này, tối khuya hôm qua ông ta đã tăng thêm giá trao đổi để lấy cậu.”
Giọng nói anh có vẻ khinh bỉ khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
“Tôi… xin lỗi.” Cậu nói thầm.
“Mặt khác cũng có thể là thổ phỉ muốn cướp hàng.” Anh nói tiếp. “Quanh đây có rất nhiều băng cướp, gặp phải bọn chúng là đủ xui rồi.” Nói xong anh rút khẩu súng lục dưới áo ra.
“Ông… muốn bắn lại họ à?”
“Nếu cần tôi đành phải đánh lại thôi. Thế nào cũng có máu đổ chết chóc, chắc cậu thấy thú vị lắm.”
Tôi nhìn theo đoàn lữ hành màu đủ màu sắc bên dưới đang vượt qua đoạn đèo giữa những khối đá nâu.
“Làm ơn… đừng nói… chuyện đó nữa.” Cậu năn nỉ. “Ông đã trừng phạt đủ câu tôi nói thiếu suy nghĩ với David rồi mà. Tôi sẽ không bao giờ quên… bộ xương hôm qua đâu.”
Giọng cậu nói cho Tyrone biết là cậu rất chân thành. Vì họ ngồi quá gần nhau anh thấy được cậu đang rùng mình khi nhớ lại chiếc đầu lâu với hai hốc mắt trống rỗng và hàm răng nhe ra như đang cười.
Anh không có thời gian trả lời cậu vì ngay lúc đó từ đằng cuối hẻm núi một bọn người cưỡi ngựa mặc y phục trắng truyền thống đã xuất hiện, trên tay mỗi người là khẩu súng trường đen ngòm.
Họ cho ngựa dừng lại ngay trước đoàn người, rồi đột ngột kéo giật ngược bọn nó gần như ngồi xổm đưa bốn vó lên. Cái kiểu tập kích rất ngông mà bọn kỵ sỹ Ả Rập sử dụng vô cùng thành thạo gọi là fantasia.
Tên thủ lĩnh bắt đầu tra vấn người cầm đầu toán bộ hành.
Tyrone chăm chú lắng nghe bọn họ nói năng bên dưới, nhìn nét mặt đằng đằng sát khí của anh lúc này tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Dường như bản năng thôi thúc cậu nhích lại gần anh hơn, Tyrone thấy người cậu run lên cầm cập. Súng cầm bên tay phải, giờ thấy phản ứng của cô như vậy anh đưa tay trái ôm choàng lấy tôi. Mặc dù cậu không rõ hành động của anh là bảo vệ cậu hay chỉ để ngăn cậu phân tán sự chú ý của anh, nhưng vòng tay ấy thật dễ chịu một cách lạ thường.
Cậu tự nhủ rằng trong hoàn cảnh này mà còn ráng tỏ ra mình là một người không lệ thuộc vào ai thì thật vô dụng. Cậu còn ước là được dựa sát vào anh hơn, được dấu mặt vào thân hình ấy để khỏi phải chứng kiến cảnh bắn gϊếŧ dưới kia.
Tim cậu đập loạn trong l*иg ngực, cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua là cậu sợ phải thấy người trong đoàn bộ hành bị bọn cướp bắn gục, và Tyrone phải lao xuống tiếp cứu. Nhưng khi cậu đang hồi hộp nín thở thì cuộc tra vấn dưới kia kết thúc. Tên cầm đầu hét lên một tiếng ra lệnh, cả đám người lạ mặt đồng loạt ồ lên mừng rỡ rồi hùa nhau lao đi ào ạt nhanh đến rợn người về hướng kasbah.
Vì ngồi quá gần, tôi cảm thấy người Tyrone dịu xuống hẳn.
“Bọn… chúng đi rồi,” cậu thì thào.
“Bọn chúng đang đi tìm cậu,” anh trả lời. “Tôi đã đoán đúng, người Sheik thấy cậu tối qua không mang litham, hắn muốn nạp cậu vào hậu cung của hắn!”
Tôi hít hơi.
“Tôi xin lỗi… hãy tha thứ cho tôi… giờ thì tôi biết… mình đã làm chuyện ngu ngốc.”
“Không những chỉ ngu ngốc mà còn vô cùng nguy hiểm.” Tyrone trả lời. “Đi, mình phải ra khỏi đây mau.”
Anh vội vã kéo cậu đi men theo sườn đồi xuống chỗ đoàn người, và ra chỉ thị cho bọn người trong đoàn. Hành lý được dỡ khỏi ngựa của anh, thằng bé dẫn ngựa trả lại cho Tyrone. Anh quay qua nói với cậu.
“Để đánh lạc hướng bọn thuộc hạ của tên tù trưởng, cho bọn chúng tưởng rằng cậu không có mặt ở kasbah tôi và cậu phải chịu mạo hiểm đi tiếp không có người hộ tống.
Trong lúc Tôi nhìn anh dò hỏi, Tyrone nhấc cậu lên ngựa của mình rồi phóng lên ngồi phía sau. Tay trái anh lại giữ lấy người cậu, còn tay phải cầm cương.
Anh ra thêm một loạt chỉ thị nữa cho người cầm đầu. Tôi đoán anh bảo họ đi càng nhanh càng tốt. Nói xong anh thúc ngựa chạy qua nền đá lởm chởm, ra khỏi hẻm núi tiến vào vùng đất gập ghềnh trải dài trước mặt.
Thấy họ đã đi được một quãng tôi hỏi anh.
“Chúng ta đi bao xa rồi?”
“Đủ xa rồi.”
“Ông muốn nói là bọn kỵ sỹ đó… có thể rượt kịp mình khi họ không tìm thấy tôi ở kasbah?”
“Có thể lắm.”
“Nếu bọn chúng… bắt kịp thì sao?”
Tyrone im lặng một lúc rồi nói.
“Cậu có hai lựa chọn, một là đi theo bọn chúng hai là chết trong tay tôi.”
Quá sợ hãi không biết làm gì khác hơn cậu vùi mặt vào vai anh.
“Sẽ không có lựa chọn nào hết.” Cậu ráng thốt nên lời. “Ông biết là tôi thà rằng chết.”
“Tôi cũng đoán cậu sẽ nói thế, nhưng nếu may mắn mình có thể đến kịp Tafraout an toàn trước khi bọn nó quay lại.”
Vẫn dấu mặt vào vai anh, sau một hồi cậu thì thào.
“Tôi xin lỗi… tôi thật sự… tôi không hiểu tên tù trưởng đó lại để ý đến tôi như vậy. Tôi chỉ muốn được… người ta giúp thôi.”
“Vậy cậu hình dung họ sẽ cho cậu cái gì?” Tyrone hỏi, giọng anh có vẻ thú vị.
“Tôi đọc trong sách của ông họ… không văn minh, nhưng tôi đoán vì tôi… quá ấu trĩ, điều này chả có nghĩa lý gì cả.”
“Đây không phải là vấn đề văn minh hay không, thực tế là trong mắt họ người đẹp không có giá trị mấy ngoại trừ dùng để tiêu khiển. Không một ai sẽ quan tâm đến vấn đề đó có cảm giác hay không hoặc họ muốn ai làm chủ của mình.”
Tôi không nói năng câu nào.
Có lẽ đấy cũng là cảm giác của anh ta đối với người khác. Chắc chắn là anh ta chả bao giờ đếm xỉa đến cảm nhận của cậu, tuy nhiên hồi nãy anh ta lại xả thân mình và mạo hiểm tính mạng của mọi người trong đoàn để cứu cậu, cứu câu thoát khỏi hậu qủa ngu xuẩn của chính bản thân cậu. Khi trận chiến xảy ra bọn người xanh thế nào cũng dễ dàng bị hạ sát bởi đám người vũ trang kia, và khẩu súng lục của Tyrone cũng không chống chọi được lâu. Không hiểu nếu buộc lòng phải gϊếŧ cậu anh sẽ cảm thấy ra sao. Nhưng rồi cậu lại tự nhủ thầm trong suốt cuộc đời, chắc anh từng gϊếŧ nhiều người rồi, thêm một mạng người nữa thì có gì đáng kể.
Những ý tưởng mâu thuẫn đan xen với niềm sợ hãi cứ quần đảo trong tâm trí khiến cậu bối rối lo ngại hơn bao giờ hết. Giờ đây cậu chỉ còn biết nhắm mắt nằm yếu đuối trong tay anh khi ngựa phi như vũ bão qua con đường sỏi đá gập ghềnh.
“Trong lúc này mình có được giây phút yên bình, yên bình trong vòng tay này, yên bình trong sự che chở này… cho đến lúc anh ta còn hơi sức.”
Cậu cố gắng đoán xem họ đã rời kasbah được bao nhiêu dặm xa, dường như cũng không khả quan lắm vì đoàn người di chuyển quá chậm. Đám kỵ sỹ kia chỉ cần mất một phần tư thời giờ để đến kasbah rồi vòng lại.Ý tưởng vừa nảy sinh trong tâm trí khiến tim cậu đập dồn như trống trận. Nhưng dù ngay trong lúc kinh hãi cậu cũng không mường tượng được những gì cậu sợ hiển hiện ra sao.
Có thể nào một người như cậu, leo navanda, một thiếu niên Mỹ giàu có được nuông chiều, lại chết trong sa mạc hoang vu không một ai biết đến. Nghĩ đến điều này cậu mới nhận ra cảm giác kinh hoàng rằng cái chết của cậu nhỏ nhoi đến dường nào. Sẽ có được bao nhiêu người bạn thật lòng thương tiếc khi cậu vĩnh viễn rời xa? Sẽ có bao nhiêu người thật lòng yêu thương than khóc trước tin cậu chết?
Lần đầu tiên tôi nhìn thấu được mình, nhìn thấu một bản thể không còn khoác lên lớp áo giàu sang, cả lớp vỏ xinh đẹp mỹ miều cũng không còn. Nếu như cậu chết bằng cái chết của người đàn ông Tyrone chỉ ngày hôm qua, thân xác cậu sẽ là bữa tiệc cho lũ diều hâu kia. Cái còn lại chỉ là bộ xương khô trắng lăn lóc trong sa mạc cháy nắng.
Dường như bằng cách nào đấy Tyrone đọc được nỗi đau đớn không nói nên lời đang vần vũ trong tâm trí cậu, vòng tay anh siết chặt hơn nữa, giọng anh ân cần hơn.
“Có một nguyên tắc hữu dụng là khi lâm nguy không bao giờ nên tiên đoán những điều tệ hại nhất sẽ xảy ra.”
“Thật khó… mà không nghĩ đến.” Giọng cậu đầy u uẩn.
“Tôi hiểu, nhưng vận may của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng trong quá khứ, tôi lại càng không tin bây giờ tôi bị bỏ rơi.
“Tôi… hy vọng là không,” cậu thì thầm, “tôi không muốn chết.”
“Đương nhiên rồi tôi cũng không muốn chết, vì tôi còn nhiều chuyện để làm.”
“Sách của ông cần hoàn tất… đó là một chuyện.”
“Đúng vậy!”
Cậu cảm thấy anh đang cười trên đầu cậu, anh nói thêm.
“Đừng quên là nếu mình sống còn, đây sẽ là một chuyến phiêu lưu khắc sâu trong ký ức.”
“Cái đó còn tùy thuộc vào bao nhiêu chuyến ông có.”
Anh nói bằng giọng thường tình nên nỗi sợ hãi gậm nhấm cậu từ nãy đến giờ đã vơi đi ít nhiều, cậu ráng giữ cho giọng mình trở lại bình thường.
“Tôi nghĩ sau lần này tôi sẽ mãn nguyện ngồi ở nhà lo chuyện thêu đan thôi.”
“Cậu học nấu nướng sẽ thích hợp hơn.”
Cậu cứ ngỡ là anh đang sỉ nhục mình, nhưng chợt nhận ra là anh đang trêu chọc cậu.
“Tôi chắc chắn lấy lớp dậy nấu ăn… nếu mình còn cơ hội về lại thế giới văn minh.”
“Trong lúc này thì quả thật tôi không thể tặng cho cậu bất cứ cái gì văn minh rồi, nhưng an toàn thì đang ở trước mắt.”
Giọng anh không dấu nổi vẻ hân hoan khiến cậu ngẩng đầu lên. Khoảng một dặm đằng trước vách đá hoa cương hồng sừng sững hiện ra in bóng thẫm trên nền trời, bên dưới nổi lên màu lục của những tán dừa to bản.
“Tafraout!” Cậu kêu lên mừng rỡ.
Tôi ngước lên, cậu thấy môi anh cũng thoáng nụ cười.
“Anh ta lại thắng một ván nữa!” Cậu thầm nghĩ.
Bây giờ dường như bao nhiêu kinh hãi đã hoàn toàn vô nghĩa, đúng ra cậu nên nhận ra rằng chuyện gì Tyrone nhất định thực thi, chuyện ấy sẽ thành công.
Họ đến gần hơn, cậu thấy bên cạnh những thân dừa là những gốc olive và hạnh nhân vây quanh một thành phố nhỏ mà tường thành xung quanh và nhà cửa bên trong toàn một màu hồng. Nhờ vào những tòa tháp với lỗ châu mai cậu nhận ra nhiều kasbah nhỏ trong thành. Đằng trước, Tafraout tọa lạc trên đỉnh một thung lũng tuyệt đẹp xanh tươi màu mỡ.
Ngự trị ngay trung tâm của rặng núi hùng vĩ, cách biệt với toàn thể phần còn lại của Ma Rốc, Tafraout qủa thật là cõi huyền ảo tí hon biệt lập với thế giới thù nghịch nhiễu nhương bên ngoài. Khu vực này được bao quanh bởi những vách đá hoa cương cao vυ"t như những vòng tay bảo hộ, có nhiều nơi cao đến hàng trăm feet tạo cho nơi này giống như khung cảnh của một pháo đài thiên nhiên.
Khắp nơi bàng bạc vẻ gì đấy mơ màng làm cho Tôi khi vào thung lũng cứ ngỡ như mình đang mơ. Như hiểu được những điều cậu đang nghĩ Tyrone nói.
“Thung lũng Ammeln cũng tương tự như những thung lũng màu mỡ lạ lùng tôi từng gặp trong rặng Himalayas. Ở đây cậu sẽ thấy một nền văn minh lâu đời bí ẩn hoàn toàn khác biệt với mọi nơi khác của Ma Rốc.”
“Kể cho tôi nghe đi.” Cậu hăng hái hỏi anh.
“Sau này tôi sẽ kể.” Mình nên đến nhà của tôi trước đã.
“Nhà… ông?”
Anh gật đầu. Ngựa đang di chuyển chậm rãi len lỏi qua những con đường hẹp cho đến khi họ đến một kasbah được bao bọc bởi vô số cây hạnh nhân, tạo cho toàn cảnh một vẻ đẹp thanh thoát như trong truyện thần tiên.
Những cánh cửa nặng nề được mở ra. Khi họ đến, gia nhân vội vã ra ngoài tiếp đón Tyrone với nét mặt tươi rói và những tràng salaam bất tận.
Anh trò chuyện với bọn họ bằng ngôn ngữ địa phương và đi dẫn đầu vào bên trong. Đây đúng là nhà hơn là một kasbah. Qua một lần cửa nữa mới vào đến nhà, Tôi bước vào trong thấy trước mặt cậu là những căn phòng kiểu Moorish đẹp chưa từng thấy. Từ gạch ngói, đồ treo tường, cho đến bình phong mắt cáo đều đẹp hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cậu. Và dường như đồ vật tiện nghi hơn hết kiểu tây phương là những trường kỷ lớn bọc lụa và các quạt trần đang thổi mát rượi trên đầu.
Tyrone ra dấu mời tôi ngồi xuống, và ngay sau đó một tách trà bạc hà đã được nhanh chóng đặt bên cạnh cậu. Tôi ngước mắt nhìn anh dò hỏi, anh mỉm cười nói với cậu.
“Bây giờ thì cậu cởϊ áσ haik và litham được rồi và cứ tự nhiên đi.”
Tôi hăng hái tháo áo choàng và khăn che mặt ra ngay. Mái tóc ánh lên một màu đỏ rực rỡ trong ánh nắng dìu dịu rọi vào qua các khe cửa sổ. Cậu nghĩ chắc mình trông luộm thuộm lắm, nhưng trong lúc này cậu cũng không quan tâm nhiều. Tôi nâng tách trà lên uống một cách khoan khoái, nhận thấy mình không những khát vì chuyến đi dài mà còn vì quá sợ hãi.
Tyrone đã đi ra khỏi phòng, và Cậu bắt đầu quan sát khắp chung quanh. Thật lạ thường là căn nhà này lại thuộc về anh ta. Tuy nhiên nhìn thoáng xuống thung lũng cậu hiểu đượcc tại sao bất cứ ai thích sống nơi vắng vẻ tịch mịch đều ao ước đến Tafraout.
“Ở đây anh ta có thể làm công việc của mình.”
Vì biết anh lo lắng về tông tích của đoàn hộ tống, cậu hỏi ngay khi thấy anh quay lại.
“Có tin tức gì của bọn họ không?”
“Tôi đã cho người ra hộ tống họ vào đây.”
“Ông đang lo cho bản thảo cuốn sách ông đang viết.”
“Sao cậu biết được?” Anh thắc mắc.
“Ông viết đến đâu rồi?”
“Gần được nửa. Nếu phải viết lại từ đầu tôi nản lắm.”
“Vậy thì mình chỉ còn cách là cầu nguyện cho nó tới nơi an toàn.”
“Khó mà có được kẻ thù biết động lòng trắc ẩn. Cậu nên mong là tôi phải lo đến quẫn trí vì mất đi mớ tài liệu qúy giá đó mới đúng chứ.”
“Tôi đâu đến nỗi nhỏ mọn như vậy.” Tôi đáp nhanh, nhưng chợt nhận ra là anh đang trêu cậu.
“Ông làm việc ở đâu?”
Tyrone chỉ cái bàn ở cuối phòng mà cậu không lưu ý trước đó. Anh bước lại phía đó kéo tấm màn thêu rất đẹp để lộ ra một khuôn cửa sổ không gắn kính. Bên ngoài cửa sổ là toàn cảnh thung lũng. Tôi cũng đi theo, cậu nhìn đăm đăm ra cánh đồng đang được trồng tỉa, cây cối đang đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ, những ngôi nhà màu hồng, và các vách đá sắc hoa hồng khổng lồ phản chiếu những tia sáng lạ lùng. Đó đây là những ngôi làng nhỏ đang ẩn mình giữa những tảng đá to lớn, màu sắc của những ngôi nhà trong đó giống y hệt phong cảnh chung quanh đến nỗi chúng gần như tàng hình.
“Thung lũng Ammeln!”
“Đẹp quá.”
“Tôi cũng cảm thấy thế khi vừa đến vùng này, cảnh trí ở đây thật huyền bí làm tôi vô cùng ngạc nhiên.”
“Gần giống như ông đang mơ vậy.”
Anh không trả lời, sau một lát cậu hỏi.
“Ông đang viết về vùng này trong sách của ông?”
“Phải.”
“Tôi có thể giúp ông không?”
“Giúp tôi viết sách?”
“Không, đương nhiên là không, nhưng tôi có thể viết bản sao cho ông. Tôi có nghe nói các tác giả thường làm nhiều bản sao trước khi đem đi xuất bản.”
“Ý kiến hay, nhưng tôi sợ cậu chán.”
“Nếu không có chuyện gì làm tôi còn chán hơn, dù ngay lúc này tôi cảm thấy có thể ngồi ở đây hai mươi bốn tiếng một ngày chỉ để ngắm phong cảnh ngoài kia.”
“Mặc dù phong cảnh có thể nuôi dưỡng tinh thần.” Tyrone mỉm cười, “nhưng tôi nghĩ cậu cũng như tôi đều đói lắm rồi. Để tôi chỉ phòng cho cậu. Tôi đã bảo gia nhân đem cho cậu y phục để thay đổi, chỉ hy vọng là mấy bộ đó vừa cho cậu, ngày mai cậu có thể mua đồ hợp với ý cậu.”
Tôi ngạc nhiên, nhưng không nói lời nào, chỉ theo anh đến một phòng ngủ thật xa hoa có cửa sổ nhìn xuống thung lũng.
Cũng giống như các nhà khác ở Ma Rốc, cửa sổ ở đây không lắp kính, nhưng có gắn cánh cửa trời lạnh có thể đóng vào.
Nhìn căn phòng thật rộng rãi và tiện nghi Tôi nói.
“Tôi chắc đây là phòng của ông, tôi không muốn vì một người khách bất đắc dĩ mà ông phải ngủ chỗ khác.”
Tyrone mỉm cười, đồng thời cậu có cảm giác lòng quan tâm của cậu khiến cho anh ngạc nhiên.
“Tôi cam đoan với cậu đây là nơi tôi dành cho khách. Phòng của tôi ở kế bên, khi cậu ở đây trong khu vực an toàn của kasbah này, tôi cam đoan là cậu sẽ không bị bắt cóc hay bị trộm cướp gì cả. Có lẽ cậu không nhận thấy nhưng thật ra cậu sẽ được bảo vệ rất chu đáo hữu hiệu.”
Tôi nhìn anh lo lắng.
“Ông có nghĩ là bọn người của tên tù trưởng đó sẽ đến đây tìm tôi không?”
“Cũng có thể là người Sheik đó chưa bỏ cuộc, nhưng dân chúng ở Tafraout có luật riêng của họ, họ không thành lập bộ lạc nhưng là một giống dân riêng biệt và biên giới của đất nước họ là rặng núi đó.”
“Ông nói người Tafraout không phải là dân bộ lạc à? Vậy thì họ là người gì?”
Tyrone bật cười.
“Người Ma Rốc cũng tự hỏi câu hỏi này trong nhiều thế kỷ rồi. Người Tafraout thật ra là giống dân cổ xưa nhất, chân chính nhất, và gần như là bất khả xâm phạm trong quốc gia này.”
Nhìn thấy ánh mắt hứng thú của Tôi anh nói tiếp.
“Họ là người Berber của nhóm Chileun lánh nạn đến rặng núi này 1,200 năm về trước để trốn chạy quân xâm lăng Ả Rập. Đối với thế giới bên ngoài họ rất hung hãn, họ xem thung lũng này như là tính mạng của họ. Người dân ở đây làm lụng rất chăm chỉ và không muốn giao du với bên ngoài.”
Tyrone bước tới cửa sổ nhìn xuống thung lũng, đoạn tiếp tục.
“Nếu đàn ông Tafraout rời nhà đến vùng khác làm giàu, anh ta sẽ nhất định trở về đây cưới vợ. Sẽ xây một ngôi nhà mái bằng màu hồng giống như pháo đài y hệt như các nhà khác trong vùng, và tạo dựng gia đình sống viên mãn tới già trong cái thiên đường nhỏ này.”
Giọng anh như nhuốm vẻ ghen tị, Tôi thầm nghĩ, sau một lát cậu hỏi anh.
“Đó là điều ông muốn làm sau này?”
“Có lẽ, đến một ngày nào đó tôi quá già không còn phiêu lưu nổi nữa.”
Anh bước ra cửa.
“Tôi đã sắp đặt một người hầu chăm sóc cho cậu, chỉ có điều cậu phải ra dấu để nói chuyện.”
Người giúp việc là một cô gái xinh xắn, nhút nhát nhưng cố hết sức để làm vừa lòng Tôi. Cô ta đem đến một số áo cho Tôi thay. áo này nhỏ, nhưng có một chiếc rất đẹp màu xanh nõn chuối thêu chỉ vàng là vừa vặn hơn cả. Có cả hài cho cậu. Mặc áo xong.
Trong phòng có gắn một tấm gương, ngắm mình trong ấy cậu thấy y phục này cùng mái tóc đỏ dài vì mấy ngày chưa cắt trên Buông dài trên vai còn hợp với cậu hơn cả những quần áo đắt tiền trong những cửa hiệu danh tiếng ở Paris. Bộ Đồ dài bằng lụa ôm sát theo dáng người phô bày hơn là che dấu thân hình thon thả của cậu. TÔI thầm nghĩ diện mạo của cậu giờ đây quả là một ấn tượng vô cùng đặc biệt, thế nào cũng làm cho vô khối người ở New York, Paris, và London tán tỉnh ngưỡng mộ.
“Nhưng tội nghiệp quá có ai ở đây đâu mà chiêm ngưỡng mình!”
Cảm giác của Tyrone về cậu thì cậu thừa biết, anh ta đã nói rõ là rất khinh bỉ và còn xem cậu như là một thứ yêu nghiệt nữa. Dù cậu có giận anh đến đâu, cậu cũng nhìn nhận là sự sỉ nhục của anh có cái lý của nó. Lại lần nữa cậu hình dung ra chiếc sọ người trong sa mạc cháy nắng, nghe lại lời cậu mỉa mai David rằng rất thú vị thấy được được xác chết.
Nếu như Tyrone không hành động nhanh chóng, nếu anh không thấy được bọn tùy tùng của người Sheik trước khi họ tập kích đoàn bộ hành thì lúc đấy xác chết đã la liệt trên hẻm núi, còn Cậu thì cũng không toàn mạng bởi viên đạn cuối cùng của Tyrone.