Chương 15: Rời Đi

Lại ngồi chòng chành trong kiệu trên lưng lạc đà, tôi phân vân không biết mình làm sao ngủ nổi với kiểu đi này.

Giờ thì tôi mệt lả cả người vì đêm qua tôi có chợp mắt được chút nào đâu, cứ trăn trở suốt buổi. Trước mắt cậu hình ảnh của nàng vũ nữ cứ hiển hiện không ngừng, với vũ điệu Guedra quay cuồng, đầy kỳ bí gợϊ ȶìиᏂ của cô ta. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được bất cứ vũ điệu nào lại có thể vừa đê mê, khêu gợi, đồng thời lại thôi miên đến thế. Về lại biệt thất một lúc lâu sau cậu vẫn thấy các bà còn xúc động rạo rực bởi lời ca điệu múa.

Có người hân hoan thì lại có kẻ u sầu, vị phi tần trẻ nhất của tù trưởng mặt ủ mày chau khóc lóc áo não. Người phụ nữ nói tiếng Pháp giải thích cho tôi biết là cô ấy đang ghen.

“Bà ấy yêu chủ nhân của chúng tôi lắm,” bà ta thì thầm với tôi. “Sau màn trình diễn này ngài sẽ không triệu kiến bà ấy có lẽ hai hay ba ngày.”

Thật là lạ quá, tôi thầm nghĩ, bà vợ thứ tư của vị Sheik tuyệt đẹp còn chưa tới 18 tuổi, bà ấy yêu ông ta nhiều lắm mà. Nhưng cậu sực nhớ ra ông ta là người đàn ông duy nhất trong cung điện, nên các bà đều biết họ đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, Tôi không thể nào không nghĩ đến cái kiểu Tyrone cười với nàng vũ nữ. Khuôn mặt anh ta như được vẽ lên rõ ràng trong bóng đêm, từ đôi môi nhếch lên cho đến ánh lửa sáng lên trong mắt anh ta.

Bà mẹ của vị Sheik lo cho tôi rất chu đáo, tạo cho cậu cảm giác thoải mái. Bà cụ sắp xếp cho cậu một chỗ ngủ danh dự trên matelas, loại ghế sofa thấp bằng gỗ, có nệm bọc nhung. Chiếc giường này quả thật thoải mái, nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được, đến sáng thì mắt quầng thâm thân thể rã rời – cảm giác mà cậu chưa từng trải qua bao giờ.

Nô tì đến báo là Tyrone muốn rời khỏi sau lúc mặt trời mọc, nên mọi người đều dậy sớm. Tôi rất cảm động khi thấy mẫu thân của tù trưởng và các vị phu nhân khác đều chào từ giã cậu rất nồng nhiệt. Người phụ nữ nói tiếng Pháp chuyển lời cho tôi là họ chúc cậu thượng lộ bình an và hẹn gặp lại cậu sau này.

Sau kiểu chào từ biệt salaam, hai bàn tay đặt lên nhau rồi chạm lên trán miệng và ngực, tôi theo người hầu xuống lối đi vòng vèo đến căn phòng mà vị Sheik đón họ đến hôm qua. Khi cậu đến, lại một lần nữa sự có mặt của cậu không ai đoái hoài tới, nhưng cậu đã đoán trước thái độ này.

Chỉ bằng cái liếc mắt Tyrone ra hiệu cho cậu đi theo anh ta ra chỗ ngựa và lạc đà đang đợi bên ngoài, và nhập bọn với đoàn lữ hành ở cổng ngoài của kasbah. Họ đi ra trong tiếng reo hò từ biệt của bọn người hầu, trẻ con thì nô nức chạy theo bên cạnh họ ra tới tận sa mạc.

Khi đoàn người khởi hành, gió thổi khá lạnh nhưng trời ấm dần khi mặt trời lên. Từng giờ trôi qua thì cơn nóng càng tăng. Đi được ít lâu thì họ đến một vùng đất khác rất khác biệt với những miền cậu thấy trước đây. Lối đi là con đường mòn nhỏ hẹp uốn vòng qua thung lũng gập ghềnh, hai bên đường đá tảng đồ sộ; rồi lại leo lên băng qua những rãnh cạn khô và sườn đồi nạm đầy đá hoa cương vỡ vụn và lỗ chỗ hang động. Tiếp đến thì vượt qua con sông cạn Souse, nước chỉ đủ len lỏi qua các hòn đá cuội và đến vùng đồi cằn cỗi nóng cháy chỉ có loại cây argan mọc nổi.

Nhịp điệu di chuyển liên tục đều đặn làm mắt tôi muốn díp lại, cậu đang mơ màng nửa tỉnh nửa thức thì đoàn người bỗng dừng lại. Mở choàng mắt ra cậu thấy họ đang ở một hẻm núi gồ ghề hai bên là vách đá hoa cương cao vòi vọi, rồi lại ngạc nhiên thấy Tyrone đang vội vã quay lại đi dọc theo hàng người ngựa đến chỗ cậu.

Anh nghiêm giọng ra lệnh cho lạc đà của cậu ngừng lại. Con vật làu bàu chậm rãi qùy xuống, Tyrone nói với tôi.

“Xuống mau, nhanh lên!”

Cậu nhìn anh ngạc nhiên, đoán rằng chắc anh ta lại chỉ cho cậu xem cái gì không hay ho như lần trước bắt cậu xem bộ xương khô. Cậu muốn cãi lại, muốn phản đối nhưng anh ta đã ra một tràng lệnh cho người lái. Ngay khi cậu vừa bước đi, người này vội vàng gỡ kiệu xuống. Đứng giữa lối đi gập ghềnh, tôi còn đang sửng nhìn anh thì Tyrone đã nắm lấy cổ tay cậu.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Cậu hỏi anh.

“Cứ theo tôi!” Tôi sẽ giải thích sau.

Anh vừa nói vừa kéo cậu đi tới. Cậu bị lôi đi vùn vụt trên nền đá nhọn, đôi hài babouches mỏng manh làm chân cậu đau buốt. Skye bị trượt chân và bật kêu khẽ. Anh nới lỏng tay cầm, rồi như không kiên nhẫn được nữa anh bế cậu lên.

Cậu quá kinh ngạc không nói được gì, anh vẫn tiếp tục đi leo lên vách đá và thả cậu xuống đằng sau những tảng đá to, rồi hụp xuống nhìn ngược lại về phía đoàn người dưới thung lũng.

Cậu ngó theo tia nhìn của anh thấy chiếc kiệu của cậu đã bị đập nát và liệng sau các tảng đá cho mất dấu. Khi người cưỡi lạc đà hoàn tất mệnh lệnh của anh, đoàn người lại tiếp tục đi tới trước. Ngựa của Tyrone giờ thì chất đầy hành lý và được một thằng bé kéo đi.