Chương 6: Không có tin tức

Thấy Mai Ánh cùng ba cô đã đi khuất thì ông bà Quý mới an tâm rời đi.

Tại biệt thự Lam Quý.

Mạc Nam vừa trở về biệt thự, hôm nay trở về lại yên ắng đến lạ thường, không có nụ cười chào đón anh thường ngày.

“Mai Ánh, sao hôm nay em không ra đón tôi.”

Giọng nói của Mạc Nam chứa đầy men rượu, nhưng lại rất nhẹ nhàng, so với lúc trước thì bây giờ tốt hơn rất nhiều, một câu nói chứa đầy sự mong đợi. Những rồi cũng không có ai trả lời.

“Hôm nay tôi lại say rồi. Em không chăm sóc cho tôi nữa sao? Em bỏ mặc tôi rồi sao?”

Không thấy ai lên tiếng trả lời, Mạc Nam cũng im lặng một lúc rồi bỗng dưng lên tiếng.

“Ly hôn rồi, cong mong đợi điều gì?”

Anh nằm xuống sofa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.

Ngày hôm sau tại Lam Quý.

Mạc Nam đang nằm ngủ trên sofa được một cái đá mông làm cho thức giấc, người mà có lá gan lớn như vậy, dám động đến anh cũng chỉ có một người dám làm đó là người mẹ vĩ đại của anh.

“Này, nhà anh thiếu giường ngủ hay sao mà nằm ở đây.”

Bà Quý gắt gỏng hỏi đứa con trai đang mơ màng tỉnh dậy của mình.

Anh lúc này nhìn khá mệt mỏi, đưa tay lên xoa thái dương.

“Chúng tôi đã tìm tất cả rồi... nhưng cũng không có kết quả gì?”

Lý Thiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà lúng túng nói.

“Tôi thuê các người đến đây để chơi sao? Có một người mà tìm cũng không ra.”

Mạc Nam lúc này hiện lên sự tức giận và còn pha thêm sự hụt hẫng.

“Cậu đi ra ngoài đi.”

Tiếng chuông điện thoại làm đứt đoạn những suy nghĩ của anh.

“Lại có chuyện gì nữa?”

Mạc Nam trả lời với giọng điệu gắt gỏng và không thể kiên nhẫn với người bên đầu dây bên kia.

“Mạc Nam, sao anh không đến thăm em.”

Nghe thấy Mạc Nam có vẻ khá khó chịu với cuộc gọi này nên cô ta cũng không nói lòng vòng mà hỏi thẳng ngay vào vấn đề.

“Tôi đang có rất nhiều việc phải làm, không rảnh tới mức lúc nào cũng đến thăm cô được”

Nói xong anh liền tắt máy ngày lập tức, vẻ mặt của anh bây giờ hiện lên rõ sự chán nản.

“Mẹ, đúng rồi chắc chắn mẹ sẽ biết Mai Ánh đang ở đâu.”

Bỗng dưng anh lại nảy ra suy nghĩ nhớ đến mẹ mình.

Nhà chính Quý gia.

“Thiếu gia.”

Người làm trong nhà thấy anh vào nhà liền kính cẩn cúi người chào.

Anh cũng gật đầu, rồi đi thẳng tới phòng khách.

“Ôi chao, hôm này đứa con này của ta vẫn biết về nhà chính rồi à.”

Ba Quý khıêυ khí©h nói.

“Sao con có không về chứ, ở đây còn có ba mẹ mà.”

Anh cũng không chịu thua thiệt mà phản bác lại ba mình. Thấy mẹ Quý không để ý đến mình anh quay sang nhìn bà rồi hỏi.

“Mẹ, mẹ biết Mai Ánh đang ở đâu đúng không?”

Bà vẫn im lặng không hề nói một lời nào.

“Mẹ là người xoá hết tin tức của cô ấy sao?”

Anh bất lực hỏi mẹ mình, những cũng chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào. Thấy mẹ mình cứ im lặng như vậy anh cũng biết chắc bây giờ có hỏi cũng không biết thêm được gì, nên cũng quay người rời đi.

Một lúc sau, có một cô bé nhìn rất xinh xắn, đáng yêu đi xuống.

“Sao mẹ không nói cho anh hai biết.”

“Để cho nó nếm mùi đau khổ một thời gian. Khi nào chị dâu con tha thứ cho nó thì thôi.”

Bà ung dung nhâm nhi ly trà và coi phim ngôn tình mặc bà thích. Khiến ông Quý cũng phải lắc đầu ngao ngán với người vợ của mình.