Chương 7: 3 năm sau

Từ lúc cô đi đến bây giờ cũng đã hơn một tháng, Mạc Nam vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích của cô, chưa từng bỏ sót bất cứ manh mỗi nào có liên quan, nhưng cũng đều nhận lại cùng một kết quả là không tìm thấy.

Anh tăng ca ngày đêm cũng không chịu về nhà, mà dù có về thì cũng phải uống rượu cho say khướt mới về nhà.

Ông bà Quý tuy biết hết tất cả nhưng cũng im lặng, vì ông bà đã quyết sẽ không giúp đỡ con trai mình, để cho Mạc Nam tự giải quyết vấn đề.

Còn về Ngải Anh, cô ta cũng không ngại dùng mọi thủ đoạn để níu dữ Mạc Nam, nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối. Đỉnh điểm là một lần cô ta bỏ thuốc nhưng không thành công. Tuy đã làm đến mức như vậy nhưng không có kết quả nhưng cô ta cũng không chịu bỏ cuộc.

Tại New York-Mỹ ba năm sau.

Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, căn nhà được bao bọc xung quanh là những loại hoa khác nhau.

“Mai Ánh, đến lúc con nên trở về rồi.”

Người đang cố gắng khuyên Mai Ánh trở về, không ai khác chính là ba cô Phương Hà Đông. Sau khi sang mỹ được ba tháng, ba cô đã tỉnh dậy nhờ sự tận tình của đội ngũ bác sĩ. Cũng một phần là nhờ có sự giúp đỡ của ba mẹ chồng cũ, tìm cho ba cô những bác sĩ có kinh nghiệm để trị liệu.

“Bây giờ sự nghiệp ở đây con đang rất phát triển nên con chưa có ý định trở về.”

Cô ôm lấy ba mình nũng nịu.

Từ khi sang mỹ công việc của cô phất lên như diều gặp gió, nhờ có sự giúp đỡ của người bạn thân Sam, nên cô cũng đã mở được vài chuỗi cửa hàng làm lên thương hiệu của mình.

“Lý Thiên, vào phòng gặp tôi.”

Lý Thiên bước vào phòng liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mạc Nam đang nhìn mình, khiến anh ta không làm sai gì nhưng vẫn có chút chột dạ.

“Ngài gọi tôi có việc gì vậy?”

“Chuyện tôi nhờ cậu tìm vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Khuôn mặt anh bỗng dưng tối sầm lại.

“Dạ.. dạ việc đó... chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì?”

Chuyện này thì Lý Thiên chột dạ thì cũng đúng thôi, đã ba năm rồi mà vẫn chưa tìm được tung tích của một người phụ nữ, đúng là quá vô dụng mà. Anh ta thầm nghĩ “kiểu này chết chắc rồi? Lương tháng này coi như mất tong?”

Nhưng mà trái lại với suy nghĩ của Lý Thiên thì Mạc Nam chỉ phẩy tay ra hiệu “đi ra ngoài” chứ chẳng có ý định gì liên quan đến việc tiền bạc của anh cả.

“Thật may mắn.”

Ly Thiên vô tình lại nói tuốt ra suy nghĩ của mình, vội vàng ôm lấy miệng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

“Đã ba năm rồi.”

Anh khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng.Anh xoa xoa thái dương, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Anh lấy chiếc xe rolls royce đi ra khỏi công ty, chiếc xe sang trọng được dừng lại tại một quán ăn ven đường. Đây mà quán ăn mà cô từng đưa anh đến, từ khi cô đi anh rất thường xuyên đến đây.

“Hôm nay, cậu lại đến đây ăn thịt xiên một mình nữa sao?”

Ông chủ thấy anh liền ra ngoài chào đón.

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi ngôi lên chiếc bàn gần cửa.

*Hồi tưởng.

“Mạc Nam, chúng ta vào ăn ở đây đi.”

Mai Ánh chỉ vào một quán xiên nướng nhỏ ven đường.

“Được rồi.”

Mạc Nam lắc đầu không đồng ý, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô, thì anh cũng phải ngậm ngùi đồng ý.

Thấy anh đã đồng ý, cô liền kéo lấy tay anh vào quán.

“Ông chủ, cho cháu 10 que xiên nướng.”

Vừa nói cô vừa nở một nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ lúc đó anh mới nhìn thấy nụ cười thật sự từ đáy lòng của cô.

Đó cũng là lần đầu tiên anh chiều theo ý cô, đó cũng chính là dao dịch của hai người.