Chương 5: Rời đi

Dù đáng thương đến bao nhiêu thì làm điều sai trái thì cũng không thể chấp nhận được. Ba năm qua cô ta cũng không phải không làm gì hại cô. Mà còn rất nhiều lần, những lần cô tổn thương nhất thì cô ta luôn là người đứng sau bày trò hãm hại.

“Tại sao?... tại sao lại không nghe máy?”

Cô ta bỗng dưng nổi điên ngồi dậy đẩy Nam Phương ra hất những dĩa hoa quả xuống sàn.

“Em đừng cố chấp như vậy nữa, dừng lại đi.”

Dù Hạ Nam Phương có ngăn cản như thế nào thì cô ta cũng không thèm để tâm tới.

Cô ta như người điên chạy ra ngoài làm loạn khắp nơi, may mắn các y bác sỹ đến kịp thời tiêm cho cô ta thuốc an thần, không thì không biết cô ta sẽ làm trò gì nữa.

Nam Phương nhìn người mà mình luôn âm thầm bảo vệ bây giờ lại trở thành người như vậy khiến anh ta rất thất vọng.

“Cô gái 13 năm trước ngây thơ trong sáng, đến đáng thương như vậy? Bây giờ sao lại trở thành người như thế.”

Tại bệnh viện, Mai Ánh đang làm thủ tục xuất viện cho bố mình, vì do có một vài vấn đề nên họ sẽ đi ngay trong buổi tối.

Lúc này trời cũng đã bắt đầu ngả tối, vì trời thu nên rất nhanh tối, cô đứng nhìn vườn hoa oải hương sắp chìm vào bóng tối mà thở dài.

“Mai Ánh, con sao vậy? Tâm tình không tốt sao?”

Bác sĩ Thiên đã ở sau cô từ lúc nào.

“Dạ không sao đâu ạ, con ngắm hoa tí thôi.”

“Trời đã bắt đầu se lạnh, tí đi con nhớ mặc thêm áo khoác nhé.”

Ông ân cần dặn dò cô, ông luôn thay ba cô nhắc nhở cô mỗi việc dù là nhỏ nhất, ông luôn cô cảm thấy ấm áp và được an ủi.

Cô vào phòng bệnh, xách vali, cùng lúc đó các y bác sỹ cũng đi vào đẩy ba cô ra ngoài, cô đi theo sau.

Đi đến cửa bệnh viện, cùng lúc đó Mạc Nam cũng đang đi vào, hai người lướt qua nhau như hai người xa lạ, đến khi người đã đi khuất anh mới bất chợt quay lại, cũng chạy theo đến cửa nhưng rồi lại không có dũng khí đối mặt.

Có lẽ khi con người ta mất đi người mình yêu rồi mới biết trân trọng.

Trên chuyến xe tới sân bay, nhìn con đường thân quen sao lại cảm thấy đau lòng đến lạ thường.

Đến sân bay, khiến cô rất ngạc nhiên khi bố mẹ chồng đều ở đây.

Từ khi hai người cưới nhau đến giờ cô mới gặp qua bố mẹ chồng được vài lần, vì hai người thường hay đi nước ngoài để thực hiện đam mê đi du lịch của mình.

“Chà, đứa con dâu ngoan của ta, mà không bây giờ không phải là con dâu nữa rồi.”

Mặt bà hiện lên tia một tia thất vọng, khiến cô có chút bối rối khống biết nên làm gì.

“Con xin lỗi.”

Cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cô bây giờ cảm thấy vô cùng tội lỗi.

“Con đâu có sai, nếu có sai thì cũng do thằng con trời đánh của ta.”

Vừa nói bà vừa dang hai tay ra muốn ôm lấy đứa con dâu này, cô cũng hiểu ý xà vào vòng tay của bà.

Thấy thông báo lên máy bay cô liền chào hai ông bà Quý rồi rời đi.