Cũng không biết là vinh hạnh hay bất hạnh, lớp học đầu tiên của đám Slytherin năm nhất chính là từ giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám tân nhiệm —— cô Umbridge. Đi theo đến trước lớp học của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, Scorpio hơi ghé đầu nhìn thử, vị giáo sư mới hình như chưa đến. Slytherin năm ba vẫn thấy có chút mới lạ, vì đây là lần đầu tiên cậu học một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám nữ.
“Tôi khuyên cậu đừng ôm ảo tưởng gì nhiều.” Draco ghét bỏ nhếch môi, “Nghe nói bà ta đã từng là một Slytherin, nhưng thành tích tốt nghiệp lại không đẹp đẽ gì.”
“—— đã là một Slytherin phi thường cố chấp với huyết thống thuần khiết thì phần lớn đều ghét bà ta, à mà cũng không phải là vì bất đồng quan điểm thuần huyết, mà là bởi bà ta lúc còn đi học rất dở người.” Zabini bổ sung thêm, đứng cạnh anh là một cậu bé con năm nhất trên mặt lốm đốm tàn nhang, tóc màu nâu sẫm, bé con đang cố tỏ ra sao cho thật bình tĩnh nhưng vẫn thất bại, ai cũng có thể nhìn ra cậu nhóc cực kì khẩn trương trước buổi học đầu tiên cận kề.
“Mặc kệ thế nào tôi mong bà ta đừng có tệ đến mức thua cả một Tử Thần Thực Tử uống thuốc Đa Dịch, phải biết năm nay kỳ O.W.L của tôi—— “
Một câu nói của Draco nửa nghẹn ở cổ họng.
Bên phía hành lang bên kia vang lên tiếng giày cao gót quái dị, âm thanh “cốp cốp cốp cốp” nặng nề nhưng lại cực kì tộc độ, như thể có một con voi đang mang dày múa ba-lê nhảy điệu Clacket vậy. Mọi người quay đầu hướng về phía thanh âm phát ra, cuối cùng, cả bọn đã nhìn thấy giáo sư lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của mình, cô Umbridge.
Đây thật sự là một con đường… trường phong cảnh xinh đẹp.
Vội dạy sang hai bên, từ giữa những học sinh mặc giáo phục đóng lớp lớp bụi – ngoại trừ cà vạt, Scorpio nhìn thấy, một ụ hồng khổng lồ đang hướng thẳng về phía họ thẳng.
Phải công nhân là giáo sư Umbridge lùn thật, chắc có lẽ cao chưa tới mét rưỡi nữa, đã thế còn phối với đôi giày cao gót nhìn đến là mắc cười khiến bà ta càng trông như một con heo đang nện bước đi (miêu tả này có lẽ rất mất nết, nhưng mà cậu thề với Merlin là chuẩn không cần chính). Bà ta mặc một cái áo lông rộng rộng màu phấn hồng, trên đầu đội một cái mũ nơ bướm bằng lông thiên nga đen cũng màu phấn hồng khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi.
Scorpio thú vị quay đầu lại nhìn Draco, hết sức muốn nghe người thừa kế cực kì chú trọng cách ăn mặc nhà Malfoy có cảm tưởng gì.
Nhưng lần này người sau làm cậu thất vọng rồi.
Draco chỉ hơi nhếch khóe môi, nom hết sức bình tĩnh mà nói: “Phải chăng nên có người nào đó nhắc nhở mụ là mùa hè còn chưa qua hết nhỉ?”
Cô gái bé nhỏ người Pháp bên cạnh anh không nhịn được phì cười ngay khi Umbridge sắp tới gần cả bọn, cô bé nhanh chóng cúi đầu nén chặt miệng mình lại.
“…” Scorpio nhún nhún vai, “Được rồi, kỳ thật trong hầm Hogwarts vẫn còn… ừm, khá là lạnh mà.”
Những lời này đổi lại một cái liếc mỉa mai của Draco.
“Chào buổi sáng, giáo sư Umbridge.” Trong đám người vang lên tiếng chào hỏi rời rạc —— đám nhóc Gryffindor trông không được nhiệt tình cho lắm.
Lúc này, Scorpio cho rằng lần chạm mặt ngắn ngủi đầu tiên này sẽ kết thúc đơn giản như vậy, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng mình quá ngây thơ rồi.
Mụ cóc hồng đang dạo ngang hành lang dừng lại trước mặt bọn họ, vẻ mặt từ lạnh te thoắt cái rụp đã biến thành một nụ cười làm cho ai nấy đều sởn da gà, bà ta dùng ánh mắt phúc hậu liếc nhanh cả nhóm, kế đó Scorpio nghe thấy được một cái giọng ỏn ẻn dẻo quẹo mà trong ấn tượng của cậu đến cả mấy con bé năm nhất cũng chẳng thèm dùng: “Ồ, nhóm bé con đáng yêu của cô, xem ra các cô cậu cần phải được dạy lễ phép một chút rồi! —— chào hỏi buổi sáng là một chuyện tốt đẹp nhường nào, nên chúng ta cứ làm lại một lần đi —— “
Ai nấy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không miễng cưỡng cất tiếng: “Chào buổi sáng, giáo sư Umbridge.”
Này thì nghiêm chỉnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối không thể gọi là niềm nở.
Vì thế nụ cười trên mặt bà cô già càng trở nên sáng lạn: “Phấn chấn lên nữa, để cô thấy tinh thần nhiệt huyết mạnh mẽ của các con nào!”
“—— còn tôi nhiệt tình mà cảm thấy tôi sẽ bị muộn.” Scorpio nhìn đồng hồ, lầm bầm than thở, “Khóa đầu tiên là lớp tiên tri, Merlin biết em phải dùng hai chân để đi từ chỗ thấp nhất đến chỗ cao nhất Hogwarts đấy.”
“Nơi cao nhất là đài thiên văn.” Draco biếng nhác nói, “Hei, chào buổi sáng, giáo sư Umbridge.”
Đây là lần thứ ba họ lặp lại, lần này, khi thanh âm vang dội tràn ngập nhiệt tình giả dối vang lên giáo sư Umbridge rốt cuộc mới chịu hài lòng gật gù.
“Ấu trĩ.” Draco nhận xét.
Cũng chính lúc này, mụ quay phắt đầu, chuyển hướng về phía Draco. Scorpio xin thề, cậu cảm giác được trong nháy mắt cả người vị vương tử Slytherin bên cạnh đều căng lên, hơn nữa còn theo bản năng vươn tay về phía đũa phép của mình.
Người này muốn làm gì? Công kích giáo sư sao? Scorpio suýt chút nữa vui sướиɠ khi người gặp họa phát ra tiếng, tuy rằng sau đó Draco nói cho cậu biết, là do dáng vẻ vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám này cực kì thôi thúc khiến người ta muốn tấn công, nhưng đó là chuyện sau này, giờ tạm thời không đề cập tới. Tóm lại là hiện giờ, vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám hệt như hoàn toàn không muốn lên lớp, bà ta cộp cộp cộp đi tới trước mặt nhóm Slytherin năm cao, cái tay núc ních mỡ nắm chặt một quyển… không rõ là sách gì, tóm lại rất rất dày (Scorpio để ý tới mình bắt đầu đồng tình với nhóm năm nhất).
“Xem ra cho dù tôi rời đi nhiều năm vậy, quy tắc “tổ bảo hộ ngắn hạn” ấm áp khiến người ta thật hoài niệm của Slytherin vẫn được lưu lại.” Umbridge hứng khởi nói, bà ta cười cứ như là “thiếu nữ hoài xuân”, “Năm đó khi cô vừa vào Hogwarts, người bảo hộ của cô là một đàn anh năm sáu —— rất cao và rất đàn ông. À, nếu để cho tôi nói, chuyện đó khá lãng mạn, tựa như câu chuyện kỵ sĩ tuấn tú vậy.”
Nói đến đây, hai mắt bà ta đều dán vào Draco.
Draco không hổ là Draco, dưới ánh mắt lom lom nóng bỏng vậy anh vẫn có thể tao nhã lộ ra một nụ cười khuôn mẫu đối với vị giáo sư đáng sợ của bọn họ.
“Đứa nhỏ nhà Malfoy, hahaha, cô đã từng nhận lời mời tham dự vũ hội đầy tháng của trò, à, khi đó trò vẫn còn là bé con nhỉ.” Umbridge nói, như thể là giờ này bà ta mới chú ý đến Draco vậy, “Lễ độ và khôn khéo như cha Lucius Malfoy của trò vậy.”
“Cám ơn ngài, thưa giáo sư.” Draco giả cười nói, Scorpio chú ý là cánh tay giấu sau áo chùng của anh vẫn chưa hề rời khỏi đũa phép.
Thẳng đến khi chuông vào học vang lên in ỏi trên đỉnh đầu, Umbridge mới tiếp tục dùng thanh âm thẹn thùng ỏn ẻn của mình, kêu tất cả học sinh năm nhất vào lớp.
“Như con gà mái, ” Đối mặt với cánh cửa phòng lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám đóng kín, Draco không biểu tình cất lời, “Xem ra năm nay phải tự học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi.”
“Cảm tưởng của anh chỉ có thế thôi hả?” Đang kéo túi sách hầm hầm vội vã trở về – Scorpio không thể nào tin nổi hỏi, “Trông bả cứ như cực kì muốn tạo ra một cuộc tình cô trò vứt bỏ tuổi tác thân phận có một không hai với anh ấy!”
Đáp lại, Draco không nương tình nện vào ót Scorpio bằng quyển vở ghi độc dược trên tay.