Chương 124: Leijer Dirgebrist

Đến cửa phòng sinh hoạt chung, Draco ngưng đấu khẩu với Scorpio, anh giống như bất kì một huynh trưởng Slytherin đủ tư cách nào – ngậm miệng, thu hồi vẻ mặt xấu đui, giờ khắc này nhìn thoáng cậu chủ nhà Malfoy có vẻ như anh tuấn tao nhã lắm. Anh hắng giọng, thậm chí giả mù sa mưa thay Scorpio đẩy cửa vào phòng sinh hoạt ra, người sau nguýt anh một cái, tiên phong đi vào phòng.

Dường như tất cả mọi người đều ở nơi ấy chờ họ, Scorpio có phần không quen cảm giác bị chú mục như vậy, vì thế miễn cưỡng nở một cười gượng gạo.

“—— xem ra dê con lạc đường rốt cuộc cũng chịu trở lại cái chuồng lạnh lẽo của nó rồi.”

Thanh âm tê tê mềm nhẵn như tơ lụa vang lên từ sau đội người, bọn nhỏ năm nhất kinh hãi dịch ra, cuối cùng cũng để lộ ra phía sau mình – người ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ngồi mềm mại – viện trưởng Slytherin. Thầy đứng lên, Scorpio theo bản năng lui về phía sau một bước, đạp lên chân Draco —— người sau, cực kì cho cậu mặt mũi mà chẳng trách cứ cậu trước mặt mọi người chút nào, chỉ giật mạnh chân mình ra từ dưới chân thằng nhóc Slytherin năm ba, sau đó ở ngay sau lưng của cậu, dùng sức chọc chọc chọc chọc.

Scorpio lúc này mới để ý đến bên cạnh giáo sư Snape là một cậu bé trai có đường nét khuôn mặt khá sâu.

“Chào buổi tối, giáo sư Snape.” Được rồi, kệ nó đi mà… Scorpio thành thành thật thật nói.

Viện trưởng Slytherin chậm rãi gật đầu, biên độ nhỏ đến nỗi gần như là khó thấy được. Tiếp đến phòng nghỉ Slytherin chìm vào một mảnh lặng im, chỉ nghe thấy viện trưởng của cả nhóm dùng thái độ nhất quán, mặt mày không đổi sắc, với ngữ khí làm người ta hít thở không thông tê tê kéo dài làn điệu của mình: “Ta rất hoài nghi trò có khả năng đảm nhiệm chức tranh một người dẫn đường không đấy, trò Grater —— lại đây, trò Dirgebrist.”

Nụ cười châm chọc cứng lại trên mặt Draco.

“Cái gì ạ?” Scorpio khó có thể tin mà sờ sờ lỗ tai của mình, “Thật xin lỗi, thưa thầy?”

“Leijer Dirgebrist, năm nay lựa chọn Hogwarts mà không phải là Dumstrang.”

“Ha ha, ” Scorpio cảm thấy mình sắp rối loạn thần kinh, “Leijer? Ừm ngạc nhiên thật, cậu chắc không phải là em trai của Renault chứ, nói cho tôi cậu không phải —— “

“Trò Grater, ta không thể không nhắc nhở trò chú ý giọng điệu của mình —— “

“Đúng là tôi, sir.” Cậu bé trai vẫn luôn im lặng kia cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, giọng của cậu ta có vẻ chưa thoát được vẻ trẻ con, giọng Đức lễ độ là lạ vừa hơi rối lại vừa hơi nặng, trên người cậu ta khoác giáo phục Hogwarts, bước ra từ bên người thầy Snape, đến trước mặt Scorpio vươn tay mình, người sau ngẩn ra, theo bản năng vươn móng vuốt nắm lấy cánh tay cơ hồ muốn duỗi đến dưới mũi mình.

Sau đó cậu thấy cậu bé người Đức này lộ ra một nụ cười không quá rõ ràng, nói thật, nụ cười kia không đặc biệt làm người ta thoải mái.

“Tôi đến từ gia tộc Dirgebrist, Raynold Dirgebrist là anh trai tôi.” Thu tay về, Leijer khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, điều này khiến sự lạnh lẽo và cứng rắn trên khuôn mặt cậu ta tăng lên và càng khiến người khác không dám thân cận, mọi người thấy cậu bé chỉ cao tới bả vai Scorpio nhún vai, chậm rãi nói, “Tôi chỉ muốn xem thử, linh hồn khế ước tương lai của Raynold là người như thế nào.”

… … … … … … …

Ngắn thôi, trong phòng sinh hoạt chung Slytherin liền có một trận trầm mặc làm người người hít thở không thông.

Ha ha.

Bí mật Scorpio cất giấu ngay tại ngày đầu tiên của học kỳ mới bắt đầu, cứ như vậy bị vô tình, tuốt tuồn tuột công bố ra ngoài —— ai nấy tất nhiên đều rất kinh ngạc, đáng sợ nhất là ngay cả giáo sư Snape cũng nhướng một bên mi… May là cảm tạ Merlin, thầy rất nhanh đã hạ nó xuống.

Scorpio đuối người vuốt mặt: “Tôi không đáp ứng anh ta.”

Leijer không để bụng cười cười: “Rồi anh sẽ nhận lời.”

Vì thế Scorpio hiểu rồi, đứa bé này với Raynold là cùng một lộ tuyến ——

Ôkê, buông tha câu thông.

Cái đêm khai giảng kinh khủng này làm Scorpio cả đêm ngủ không ngon, càng đáng sợ hơn là khi cậu đeo cặp mắt đen xì xuất hiện tại phòng sinh hoạt chung, cậu phát hiện trong nụ cười mỗi một người cho cậu cái nào hình như cũng tràn ngập ý tứ. Leijer Dirgebrist có vẻ đã sớm chờ ở nơi đó, thậm chí lúc Scorpio đi qua cậu ta còn “khoan dung” vỗ tay cậu, dùng cái giọng gió thoảng mấy trôi nói: “Thoải mái đi, chuyện này tuyệt đối không mất mặt đâu.”

Quả thật đâu có mất mặt.

Dirgebrist là đại gia tộc mà ha ha ha ha.

Xì hơi chét mình vào chỗ bên bàn, cánh cửa lễ đường lần thứ hai bị đẩy ra, lúc này là Draco dẫn theo đối tượng hướng dẫn mới của anh từ bên ngoài không biểu tình đi đến, Draco bước đằng trước, trong tay còn cầm cái thứ đại khái là cái cặp sách của cô gái nhỏ —— sao năm đó mình không được cái đãi ngộ này nhỉ? Scorpio chả còn hơi sức đâu, đem một nguyên miếng trứng ốp la tống vào trong miệng, máy móc nhai.

Thẳng đến khi bạch kim quý tộc mang theo khí tức quen thuộc ngồi xuống bên cạnh, Scorpio lại tọng thêm một miếng bánh mì định bụng nhồi chết chính mình, Draco rốt cục đánh tan im lặng: “Vậy ra, thư đính hôn sao?”

Scorpio phun miếng bánh mì trong miệng về đĩa.

Vương tử Slytherin ghét bỏ nhướng mày, dời chén đĩa của mình đi một chút —— này đại khái là do tò mò lúc nhúc quấy phá, bằng không Scorpio một chút không nghi ngờ Draco đã trực tiếp bưng đĩa chạy lấy người, hơn nữa còn kiếm một chỗ cách mình càng xa càng tốt – nhưng giới hạn trong phạm vi dãy bàn Slytherin cho phép.

“Vậy mà cậu chưa bao giờ nhắc tới chúng.” Draco dùng cái giong “không thể tin được” nói, “Nói thật. Dirgebrist thật sự gửi thư đính hôn cho cậu hả?”

Scorpio có chút mất hứng: “Ngữ khí của anh nghe như đang nói chuyện cười ha.”

“A thôi nào, còn chưa đủ buồn cười sao?” Draco vô tình hỏi lại.

“Draco, ” Scorpio buông nĩa ăn đang cầm trong tay xuống, xoay người, nhìn bạch kim quý tộc không thèm chú tâm đưa một miếng thịt nướng đến bên miệng chú rùa ba chân, hai người nhìn rùa một mẩu lại một mẩu chậm chạp ăn hết miếng thịt, Slytherin năm ba mới hắng giọng, tiếp tục nói, “Em đã đủ phiền rồi, bữa nay trước khi người nào nói với em ‘chào buổi sáng’ đều nhe răng cười cái kiểu như… ờ, ‘ngầm thấu hiểu’ —— “

“Không được cười!” Scorpio gắt gỏng cắt đứt tiếng cười nhạo của người bên cạnh, “Em đã nhìn đủ mọi người cười hờ hờ với mình rồi đấy nhé.”

“À, được rồi, tôi cũng đâu có cười hờ hờ với cậu.” Draco lắc đầu, không quá quý tộc đảo mắt xem thường, “Trên thực tế, Dirgebrist là một gia tộc lớn trong giới pháp thuật Đức, công bằng mà mà nói, chuyện này tuyệt đối không mất mặt đâu.”

“Hôm nay Leijer đã dùng những lời này an ủi em rồi, ” Scorpio mặt không đổi sắc, khô cằn nói, “Ngoài việc khiến em càng cảm thấy tồi tệ thì chẳng có hiệu quả gì khác.”

“Ồ, thật vậy.” Draco chậm rãi gật gù, “Để tôi đổi cách nói khác cho —— nếu hôm qua thứ bị phơi ra ngoài ánh sáng là chuyện cậu nhận được thư đính hôn đến từ Ron Weasley —— “

“… Giờ cảm giác tốt hơn nhiều rồi.” Scorpio biểu tình kinh tủng, “Cám ơn, sau đó ngừng!”

Đối lập sinh ra mỹ cảm. Draco nhún nhún vai, đang chuẩn bị tiếp tục nói gì đó, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến tiếng nữ sinh vui sướиɠ cắt ngang đối thoại của hai người.

“—— Hi, chào buổi sáng, Draco! Chào buổi sáng, Scorpio!”

Pansy cầm cái túi – căn bản chẳng biết để được bao nhiêu sách trong tay tùy tiện đặt ở trên ghế, sau đó ngồi xuống đối diện Scorpio, cô hớp hết một ngụm nước bí đỏ, sau đó thả cái cốc bạc, hai tay đan lại đặt trên chiếc bàn Slytherin, ngồi ngay ngắn, nói thẳng: “Scorpio, em làm được.”

“Làm được gì cơ?”

“Khiến chị vừa ngước đầu, trên người tất cả những nam sinh chị có thể thấy đều tràn ngập tên của em.”

“… … … Chúc mừng chị hoàn thành giấc mộng của mình, Pansy.” Dưới ánh nhìn chòng chọc đầy thân mật Pansy bắn về phía mình, Scorpio lầm bầm đứng lên, “Sáng nay đúng là một cơn ác mộng không tỉnh, mình tình nguyện trở về cùng Bụi Cầu chia sẻ hộp đồ ăn với nó.”

“Cậu chịu không chắc Bụi Cầu cũng chịu, ” Draco dài giọng, “Này, làm phiền ngồi xuống dùm đi bé con, cậu định đi đâu đấy?”

“Tùy tiện chỗ nào đấy không có Slytherin mỉm cười với em.”

“Không có cửa đâu, cậu phải đưa đối tượng dẫn đường của mình đến phòng học đấy, ngồi xuống.” Vương tử Slytherin biếng nhác nói. Scorpio do dự, lúc này, cậu nhìn thấy huy hiệu huynh trưởng lòe lòe tỏa sáng trước ngực Draco, vì thế Slytherin năm ba hơi chần chờ hỏi: “Nếu em không ngồi xuống, anh sẽ không cân nhắc đến việc cấm túc em đó chứ?”

“Cấm túc? Nếu cậu để lạc đối tượng dẫn dắt của mình, giáo sư Snape sẽ xử cậu như rắn cỏ Châu Phi, lột da cậu ra.” Draco chắc nịch, như thể đang kể ra một sự thật hết sức bình thường, “Quy củ Slytherin lưu lại biết bao nhiêu năm nay, đừng có mơ mà phá vỡ nó, hậu quả khủng khϊếp sẽ khiến cậu hoàn toàn sáng tỏ bản thân ngu dốt cỡ nào đấy.”