Chương 3: Trước yến tiệc

Chương 3: Trước yến tiệc

- Đội trưởng Phương, chào.

Nam nhân mặc quân y hòa ái mỉm cười dơ tay ra tỏ vẻ thân thiết.

- Nhóm của các anh ở đây bảo vệ chúng tôi làm cho tôi cảm thấy rất an tâm.

- Ngài trung sĩ nói quá lời rồi. Tôi nghe nói trung sĩ Lâm rất được người dân tin tưởng, cấp trên cũng rất thưởng thức ngài đi. Chúng tôi cũng đang gặp vấn đề khó khăn nên tiện tới giúp cho ngài, sẵn luôn đổi lấy ít tinh thạch. Vẫn mong ngài chiếu cố cho.

Nam nhân thân cao tầm 1m8, mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xám nhẹ cùng với khuôn mặt nhã nhặn. Anh ta cười cười rồi bắt tay với trung sĩ Lâm.

Trung sĩ Lâm mỉm cười khách sáo.

- Cũng chỉ là lời đồn làm quá lên thôi, tôi vẫn còn kém xa so với mấy vị tinh anh trong quân đội nhiều.

Đội trưởng Phương liền cười cho qua. Anh ta gãi đầu có chút bối rối nói với trung sĩ Lâm.

- Ngại quá, tôi có chút hơi đói. Ngài có thể chỉ cho tôi đường đến nhà bếp không?

- Được, đội trưởng Phương bên này.

Cùng lúc đó, ở phía cuối đuôi tàu thủy N1F49.

- Thiếu Nhiên, ngươi nói xem đội trưởng chúng ta sao cứ nhất quyết chọn loại nhiệm vụ này?

Thiếu Nhiên thân nam cao 1m77, diện trên mình bộ y phục màu sắc trắng, mái tóc màu hồng nhạt, thư thái nói.

- Còn vì sao. Vì em gái, cái tên kia mới tìm kiếm tinh thạch liều như vậy. Loại nhiệm vụ này cũng nhận, không sợ chết hay sao? Mệt ta muốn ngăn cản cũng không được.

Vinh Thành Lập cười xuề xòa ý tứ nói.

- Kỳ thật ta thấy nhiệm vụ này cũng không tồi.

Thiếu Nhiên ghét bỏ nói.

- Ngươi là vì thấy được ăn miễn phí mới tình nguyện nhận đi.

- Haha vẫn là Thiếu Nhiên hiểu ta a...

Thiếu Nhiên nhìn khuôn mặt đần độn của Vinh Thành Lập liền có cảm giác không thể nói chuyện được với người không có đầu óc mà. Uổng cho một thân nam cao lớn nhưng đầu óc lại ngốc như vậy, bực chết ta.

Lúc này, một cậu nhóc dáng người nhỏ gầy bưng một thau nước đi ra phía ngoài can tàu lau dọn. Đi ngang qua cửa thấy hai người đứng nói chuyện với nhau, liền trực tiếp đi qua họ.

Thiếu Nhiên nhìn đến, cậu cất tiếng hỏi.

- Nhóc con, ta thấy ngươi dáng vẻ gầy gò, ốm yếu. Có phải trên tàu thủy này ngươi sống không tốt sao? Có gì bất mãn nói đại ca giúp ngươi lấy lại công đạo.

- Giúp ta...?

Cậu nhóc như nghe được chuyện cười nói.

- Không cần đâu.

Lại suy nghĩ trong đầu chỉ bằng ngươi.

Thiếu Nhiên hiên ngang nói tiếp.

- Chúng ta là người tiến hóa, chúng ta có thể giúp được nhóc. Sao, có muốn đại ca ra tay hộ nhóc không?

- Cảm ơn ý tốt, vẫn là thôi đi. Ta không nói chuyện với các ngươi, ta còn có công việc phải làm, không làm là không được ăn cơm đâu.

Nói xong rồi cậu bé đi ra ngoài thành tàu, lại gần lan can tàu thủy bắt đầu lau dọn không để ý đến hai con người kia nữa.

Thiếu Nhiên thấy vậy cũng không nhiều lời, lôi kéo Vinh Thành Lập vào bên trong tàu thủy.

Phía bên đội trưởng Phương và Trung sĩ Lâm.

- Nè nè...ức… trung sĩ Lâm, anh có hiểu nh… những gì tôi nói không?

Đội trưởng Phương nửa người dựa vào trung sĩ Lâm, gương mặt đỏ gay lên vì hơi men, đôi mắt hơi mơ màng nhắm lại, trông anh ta có vẻ say lắm rồi, không ý thức được mình đang làm cái gì.

Nhìn đến trên bàn bày la liệt vỏ chai rượu rỗng, Thiếu Nhiên hơi chau mày mà phàn nàn.

- Rốt cuộc là anh ta có ý thức được mình đến đây làm gì không vậy? Say đến mức này!?

Thiếu Nhiên và Vinh Thành Lập đã vào phòng riêng mà trung sĩ Lâm đã sắp đặt cho cả nhóm bọn họ từ trước. Hai người cũng đã vào được một lúc rồi.

Trung sĩ Lâm thì vẫn giữ nét mặt hiền hòa, môi mỉm cười.

- Không sao đâu, đội trưởng Phương muốn tâm sự vài điều với tôi thôi!

Thiếu Nhiên hơi hừ nhẹ, bước đến phía đối diện định xốc người lên ném về phòng.

Nhưng khi tay cậu hơi chạm vào vai áo đội trưởng Phương, ngay lập tức một cảm giác đau rát hiện rõ lên tay. Cậu thế mà bị đội trưởng Phương đánh, à không, tên đó ngang nhiên hất tay cậu ra trước khi cậu chạm vào hắn. Đội trưởng Phương dường như không biết mình vừa làm gì, anh ta cười hì hì rồi lại bám chặt cánh tay của người bên cạnh, ngả đầu vào vai trung sĩ Lâm.

Chứng kiến cảnh diễn ra trước mắt, rồi lại nhìn xuống mu bàn tay hơi đỏ lên của mình kèm theo cơn tức giận đang kìm nén nãy giờ, Thiếu Nhiên thành công bốc hỏa tại chỗ.

- Cái tên kh-- ưm… ứm…

Vinh Thành Lập một tay bịt miệng Thiếu Nhiên, một tay ôm chắc lấy người bạn của mình, bởi sợ tên này dùng tay đấm luôn mình. Vinh Thành Lập vừa giữ Thiếu Nhiên vừa quay ra mỉm cười thân thiện với trung sĩ Lâm.

- Ai da, trung sĩ Lâm… Ngài xem… À không! Đừng để ý đến Thiếu Nhiên, cậu ấy có vẻ cũng say rồi! Ngài có thể đưa đội trưởng về phòng hộ tôi được không? Thật ngại quá!

Chỉ hơi nhìn thoáng qua tình trạng của đội trưởng Phương, ai cũng đoán được anh ta không thể tự bò về phòng mình, trung sĩ Lâm hơi liếc qua một cái rồi cười tươi nói đùa.

- Không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ đưa đội trưởng Phương của các cậu về đến tận giường!

Vinh Thành Lập bật cười trước câu đùa đó, cậu ta đáp lại.

- Phiền anh quá, trung sĩ Lâm!

Trung sĩ Lâm híp mắt mỉm cười, rồi nhìn đến người bám chặt lấy mình, trong đôi mắt bỗng chốc vụt qua một tia khinh thường rất nhạt rồi nhanh chóng biến mất. Trung sĩ Lâm khoác cánh tay đội trưởng Phương qua vai mình rồi cẩn thận đỡ người đứng dậy, anh ta hơi gật nhẹ đầu với Vinh Thành Lập và Thiếu Nhiên rồi đưa người rời khỏi phòng ăn.

Bịch.

Trung sĩ Lâm không nương tay mà ném thẳng người xuống giường.

Đội trưởng Phương nằm ngửa ra trên giường như một con cá chết, miệng hơi lẩm bẩm gì đó rồi lại cất tiếng ngáy khe khẽ.

Trung sĩ Lâm khinh thường nhìn đội trưởng Phương, ánh mắt hệt như nhìn thấy rác rưởi vậy, hắn ta cẩn thận chỉnh lại áo của mình cho thẳng lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng dường như không muốn ở lại đây một giây nào nữa. Thế nhưng sau khi cửa phòng khép chặt lại, không bao lâu sau, người trên giường vốn đang lịm đi vì rượu bỗng dưng lại tỉnh táo mở mắt, rồi ngồi dậy ngay ngắn bên mép giường, đôi mắt xám nhẹ mang theo trầm mặc hơi đăm chiêu nhìn về phía cửa.

Trung sĩ Lâm đi đến cuối hành lang tối. Gã là đang nói chuyện trực tiếp với một người đàn ông, toàn thân trên dưới là một y phục màu đen, trên mặt còn có một chiếc mặt nạ đã che kín đi toàn bộ khuôn mặt.

Gã nói cung kín cẩn đối với người trước mặt nói.

- Thưa ngài.

Nam nhân bí ẩn giọng trầm thấp nói.

- Mọi việc tiến hành thuận lợi chứ.

- Đã hoàn tất chuẩn bị, chỉ chờ đến khi yến tiệc bắt đầu.

Nam nhân cười khanh khách.

- Tốt, tốt. Chỉ cần hoàn thành xong mọi chuyện bên trên sẽ đối đãi ngươi hậu hĩnh.

Trung sĩ Lâm cười tươi, trong lòng đã rất phấn khích đáp.

- Đa tạ ngài.

- Được rồi, chúng ta nên tách ra đi, ngươi cũng nên trở lại đi, lâu quá có người sinh nghi. Ta đi trước.

Trung sĩ Lâm cúi người chào. Nam nhân bí ẩn rời đi được một lúc gã cũng theo sau rời đi khỏi chỗ hành làng tối này.

Phía góc tối có Nam Vũ đang đứng.

Ngày 26, tháng 06, năm 2023 đã chỉnh sửa.