Chương 4: Quỷ trên tàu

Chương 4: Quỷ trên tàu

Sau khi trung sĩ Lâm đưa đội trưởng Phương của bọn họ rời đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người. Thiếu Nhiên hậm hựng, bực bội khoanh tay ngồi xuống ghế, lườm Vinh Thành Lập nói.

- Sao ngươi lại cản ta?

Biết Thiếu Nhiên đang rất tức giận, Vinh Thành Lập giọng nói liền nhẹ nhàng.

- Cậu không để ý thấy là đội trưởng Phương, anh ấy là giả bộ say đi.

Thiếu Nhiên lấy làm ngạc nhiên.

- Sao lại nói như thế?

- Kỳ thật bộ dạng đội trưởng Phương không say như này...

Vinh Thành Lập như nhớ lại điều gì, lại nói tiếp.

- Anh ấy say thường rất im lặng, không có càn quấy, nếu không để ý kỹ thì không biết anh ấy đang say.

Thiếu Nhiên nghe vậy liền cảm thấy trong lòng không vui, cậu liền nóng nảy hơn trước.

- Cậu thật là để ý anh ta a.

Vinh Thành Lập nhìn thái độ của Thiếu Nhiên không đúng, anh nói.

- Thiếu Nhiên có gì không thích sao?

Thiếu Nhiên thầm nghĩ sao mình lại nóng tính với cái đồ ngốc này làm cái gì? Kỳ thật cũng chẳng có gì, Vinh Thành Lập cũng chỉ để ý đến đội trưởng Phương một tý mà thôi.

Thiếu Nhiên thái độ hòa hoãn nói.

- Không có gì, do căn phòng này hơi nóng thôi.

- Nóng lắm sao, rất mát mẻ nha.

Vinh Thành Lập nhìn Thiếu Nhiên bằng ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

Cửa phòng liền bị đẩy ra, bên ngoài là một nam thanh niên ăn mặc rách rưới, da hơi ngăm đen, đầu tóc thì rối loạn. Dáng vẻ ốm yếu, trên người còn hằn lên những vết roi cũ, lăn dài xuống dưới bắp tay. Trên tay có mang khăn lau và thùng đựng nước đến. Nam thanh niên cúi người chào, kính cẩn nói.

- Xin lỗi đã quấy rầy hai vị, tôi không biết là hai vị còn ở trong phòng, bọn họ là bảo tôi đến đây là để dọn dẹp nơi này.

Thiếu Nhiên và Vinh Thành Lập không nói gì, ý tứ là nam thanh niên cứ làm công việc của mình.

Trong lúc nam thanh niên đang dọn dẹp, Thiếu Nhiên hỏi.

- Ta thấy ngươi bộ dạng rất giống với một nhóc con mà ta đã gặp qua trên thuyền đi.

Nam thanh niên dừng tay lại, đối mặt với Thiếu Nhiên cười vui vẻ đến sáng lạng.

- A, ngài là gặp em trai của tôi, nó tên là Nam Nham, tôi là anh trai nó tên Nam Vũ. Em trai tôi không làm phiền đến hai vị chứ.

Thiếu Nhiên bình thản nói.

- Không có.

Lại nhìn đến cách ăn mặc và bộ dạng người trước mặt này không vui nói.

- Trên tàu các ngươi sống không tốt sao? Ta thấy ngươi còn thảm hơn nhóc con kia, ít ra trên người nó không có vết thương như ngươi.

Nam Vũ rụt rè, xấu hổ nói.

- Là bọn họ chê ta hơi ngốc, nên mới không cho ta đồ ăn, ta làm sai liền đánh ta. Có mấy bữa đem ta nhốt ở sau khoang tàu, cho nhịn đói mấy ngày, cũng may có Nam Nham lén đưa đồ ăn cho, không thì ta cũng không thể nào đứng ở đây rồi. Nam Nham thông minh hơn ta, em ấy còn chăm sóc lại ta, nói thật ta thấy ta làm anh trai không tốt. Cố tình còn là em trai chiếu cố cho anh trai.

Vinh Thành lập như có điều thắc mắc hỏi.

- Trưởng tàu không biết chuyện các ngươi sao?

- Không có biết, không có cơ hội gặp ngài trưởng tàu. Ngài ấy hẳn rất là bận đi.

Thiếu Nhiên nói.

- Ngày mai, ta sẽ đi tìm trưởng tàu nói với hắn chuyện của hai anh em ngươi.

Nam Vũ nghe thấy thế có chút kích động, luôn cảm ơn với đối phương vì đã ra tay giúp đỡ. Thiếu Nhiên và Vinh Thành Lập rời đi. Một lúc lâu sau Nam Vũ cũng rời đi căn phòng này, tiến về phía khoan tàu, nơi chứa đựng nguyên liệu dầu cho cả tàu chạy trong vòng một tháng. Đây chính là nơi ở của hai anh em họ. Nam Vũ vừa vào cửa, ngửi thấy mùi máu trên người Nam Nham, anh thấy lạ bèn hỏi cậu.

- Mùi máu ở trên người là từ đâu ra vậy?

Nam Nham nhàn nhạt đáp lại.

- Vừa nãy thấy quỷ đang ăn thịt người trên tàu.

- Vậy con quỷ đâu?

- Chết rồi.

- Em gϊếŧ nó rồi?

- Ừm gϊếŧ rồi, ghét nên gϊếŧ rồi...

Nam Vũ đỡ chán nhìn Nam Nham.

- Kể lại câu chuyện đi.

19:15

Sau khi thấy hai vị khách rời đi, Nam Nham tiếp tục công việc của cậu. Lau xong rồi rửa, cứ thế chạy từ đầu trái sang đầu phải con tàu.

Một vị khách nam lạ mặt đến hút thuốc. Anh ta buồn bực phát tiết.

- Con khốn Diệp Phong Miên, ỷ thế gia tộc liền chèn ép ông đây. Tối hôm nay có nhiều thế lực tới đây, chờ ông làm quen được rồi liền khiến cho cô đẹp mặt.

- Kéc kéc kéc...

Gió từ mặt biển thổi qua. Một âm thanh rùng rợn truyền đến.

Một giọt nước từ trên cao rơi xuống vai áo nam nhân. Nam nhân hơi ớn lạnh, anh ta ngước cổ lên cao. Từ tầm nhìn truyền đến một dáng hình quái thú có cánh. Thân hình đỏ nâu, đồng tử mang sắc đỏ dị. Miệng rộng đến mang tai, hàm răng sắc nhọn, nước giãi từ từ chảy xuống thấm dần lên vai áo nam nhân, nó đang cười...

- Con người...

Nam nhân trợn tròn to đôi mắt, điếu thuốc hút trên miệng đã rớt xuống mặt biển. Hai chân sớm đã nhũn mềm, không thể di chuyển, không thể chạy. Mặc cho con quỷ tới gần.

- kéc kéc kiệt, con người, thật thơm, thật ngon.

- Cần phải gọi người ngay, không thể chết được, ta không thể chết được.

Nam nhân vừa quay người bước được một bước, đôi chân liền bị cắt ngang bởi móng vuốt sắc nhọn của quỷ. Anh ta ngã xuống, nằm rạt dưới đất, đau đớn hét toáng. Nhưng không phát ra được câu nói hoàn chỉnh... Miệng sao đau thế này, trước mặt là lưỡi, đã bị cắt từ khi nào.

- Ô...ô...

Trong đầu hét lên đầy đau đớn, đau, đau quá... Máu từ miệng chảy ra thật nhiều. Anh ta khóc, khóc như một đứa trẻ, sự sợ hãi, nỗi sợ ám ảnh anh ta đến tột độ. Anh ta bắt đầu bò lết, muốn bò vào bên trong con tàu. Vẫn muốn tìm thấy ai đó để có thể cứu lấy anh ta.

Con quỷ phía sau chầm chậm bước đến. Ngay dưới tầm mắt của nam nhân là đôi chân trần của con quỷ kia, nó nhặt lấy chiếc lưỡi lăn gần đó, áp sát đến khuôn mặt của nam nhân.

- Lưỡi nên ăn đầu tiên, con người không thể nói đỡ phiền phức hơn nhỉ. He he...

Cầm lấy lưỡi, cắn, nhai, nhấp nháp tư vị. Ánh mắt nó cười xấu xa.

- Thật ngon... Kế tiếp là chân, tránh cho con mồi chốn chạy.

Một tay nhấc nam nhân lên cao, tay còn lại cầm lấy cái chân của anh ta, quơ quơ trước mặt. Bắt đầu róc từng miếng thịt trên chân ra, hàm răng sắc nhọn cắn xé xuống. Nuốt trọn hết vào trong bụng, vết máu loang ra đến hai bên khóe miệng xuống dưới tận cổ.

Con quỷ nhìn đến nam nhân sớm đã ngất đi. Chán ghét liền gϊếŧ chết anh ta.

Ngồi trên tàu, nó ngấu nghiến cắn xé da thịt. Niềm vui của máu và thịt chảy vào bên trong.

- Leng keng

Một tiếng động truyền đến phía sau lưng của quỷ.

Con quỷ quay lại, trông thấy một cậu bé từ trong góc tối của tàu đi ra.

- Kéc kéc... Lại thêm một con người.

Con quỷ lao nhanh tới, sau đó... Không còn sau đó nữa. Con quỷ sớm đã nổ tan tành. Từ hư vô xuất hiện một lỗ đen hút trọn xác quỷ và xác thanh niên vào trong. Đến cả những vệt máu trên nền cũng biến mất sạch sẽ.

Cậu bé liền trở về nơi ở của mình.

Nơi đây một chút bất thường cũng không có cái gì đã từng phát sinh qua.

Nam Vũ nghe xong không biết phải nói gì. Thôi cũng là con quỷ đó xui đi.

- Trương Bách Điền, ta mất dấu con quỷ của ta.

- Thú cưng của ngươi không quản cho tốt còn nói ta!

Khang Dụ trong lòng bất an nói.

- Không phải, mất dấu nó, ta cho là nó đã chết.

- Không phải nó mạnh lắm hay sao? Chắc ngươi nhầm lẫn đi.

Khang Dụ không cho là đúng.

- Phải vậy không? Ta thấy hay là...

Trương Bách Điền liền cắt ngang.

- Được rồi sắp đến yến tiệc rồi. Không có thời gian cho thú cưng của ngươi đâu. Chờ tất cả mọi chuyện xong, ta đi với ngươi tìm con thú cưng về cho ngươi.

- Nhưng...

- Mau chuẩn bị, đừng để bên trên trách phạt chúng ta.

Khang Dụ nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý. Nhưng ở trong lòng hắn vẫn cảm thấy có cảm giác không được yên, cứ như sắp có đại hạn vậy.

Hết chương 4.

Ngày 28, tháng 06, năm 2023 đã chỉnh sửa.