Chương 2: N1F49

Chương 2: N1F49

Năm thứ 10030, ngày 25 tháng 4.

Hoàng hôn, buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời. Mặt biển, ánh vàng sóng sánh theo.

Khu vực phía Nam, tại cảng.

Dòng người vẫn hối hả. Tiếng còi báo hiệu tàu thủy sắp rời bến.

Kiểm soát viên trên tàu.

- Trình thẻ.

- Được rồi, qua. Người tiếp theo.

- Người tiếp theo...

....

Trong khu rừng Hải Vọng.

Tận sâu nơi tăm tối nhất của nó.

Một mái tóc đỏ rực hiện ra.

Một cậu bé đang ung dung ngồi trên một con sói lớn với bộ lông màu xanh đen.

Nếu nhìn kĩ thì đây không phải chỉ là một con sói bình thường, nó là sói tang thi, sở hữu hàm răng cứng, sắc nhọn cùng móng vuốt đen sậm cứng cáp, đôi mắt màu xanh lục tựa như lửa ma trơi, tỏa sáng trong đêm tối. Tổng thể đều mang khí thế của sói vương uy nghiêm, mạnh mẽ. Tuy nhiên, đó là khi bỏ qua bản mặt ngu ngốc, đần độn của nó ra.

Bên cạnh đấy là một cây ớt nhỏ nhắn xinh xinh. Nước mắt đã hơi ươn ướt. Thái độ rất không cam chịu.

Cậu bé trên lưng sói vừa thảnh thơi ngắm cảnh vừa đưa tay cầm ớt đỏ mọng lên ăn. Tay còn lại thì xoa nhẹ đầu sói. Gương mặt xinh đẹp không giấu được sự thỏa mãn cùng vui vẻ.

Cây ớt khẽ cựa quậy cái đầu của nó, biểu cảm trên mặt nó rất không vui liền nói.

- Chủ nhân, ngài định bứt hết tóc của ta sao? Ngài xem, ta đã sắp trọc rồi này.

- Không phải ở nơi con người ở còn có thứ được gọi là tóc giả hay sao?

Cậu bé nhếch môi cười, tay lại ngắt thêm một quả nữa.

Cây ớt liền gào khóc lớn tiếng.

- Oa oa oa...

Sói tang thi vội bịt lại hai tai, nằm cúi thấp đầu xuống đất. Mắt nhắm tít chặt lại.

Một cơn sóng âm khổng lồ vang lên. Trong vòng tròn khoảng 100km, sóng âm quét ngang khu vực mà nó đi qua. Cây cỏ héo tàn. Chim trên bầu trời rớt xuống đất. Gương mặt của chúng nó kinh hãi hẳn ra, miệng đã sủi bọt, mắt thì trắng dã.

Đây là một thực vật tang thi, được tiến hoá lên từ một cây ớt nhỏ. Nó đang gào khóc với một âm thanh rất là khó nghe, rất khủng bố.

Nghe mà muốn điếc cả tai luôn.

Âm thanh của tiếng khóc đó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp vào não bộ của những người ở gần nó. Gây ra chết não tức thì.

Thế mà cậu bé ấy vẫn mặt gương mặt thản nhiên hái ớt xuống ăn. Măc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào. Mà lại càng ăn rất ngon nữa.

Âm thanh khóc nức nở vẫn kéo dài cho đến khi một thân ảnh của một nam nhân từ hư vô xuất hiện ra ngay trước mặt cậu bé này.

Một mái tóc bạch kim, khuôn mặt nghiêm nghị. Đôi mắt vàng hoe. Đeo một cái kính tròn bên mắt trái. Thân hình cao ráo, làn da trắng bệch.

Động tác cúi thấp người xuống. Tay phải vòng ngang qua chạm đến ngực trái. Chào một cách lịch sự, rất nhã nhặn.

- Chủ nhân thân mến.

Một giây sau. Khuôn mặt từ nghiêm nghị biến thành một con chó ngu.

Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi bàn tay đang xoa đầu con sói lớn kia. Đôi mắt còn phát sáng lấp lánh. Có thể nhìn thấy rõ cái đuôi chó ngoe nguẩy ở phía sau mông. Khẳng định lại đây chính là bộ dạng của một con chó ngu đang khát cầu chủ nhân vỗ về!!!!.

Đuôi mắt phải của cậu bé có vẻ giật giật. Tay từ xoa đầu sói đưa lên xoa đầu con chó trước mặt này.

Cây ớt nhỏ mũi đã sụi xịt biểu hiện xem thường mắng.

- Đồ chân chó, ngươi còn không mau ngăn cản chủ nhân làm ta bị hói đầu đi.

Nam nhân gương mặt thoả mãn khi được chủ nhân xoa đầu liền không thèm đôi co với câu nói của cây ớt nhỏ. Rất ngoan ngoan ngồi im để chủ nhân xoa đầu.

Cây ớt nhỏ tủi thân một mình. Cây ớt nhỏ ngồi lầm bầm trong miệng.

- Thế giới này không yêu ta. Chủ nhân không thương ta. Một sói lớn nhu nhược. Một con chó còn hơn cả chó. Huhu, Thế giới này không ai yêu ta...

Âm thanh thật sự rất kinh khủng rồi.

- Tiểu Ớt, im lặng

Cậu bé lên tiếng nói.

- Ò...

Cây ớt nhỏ liền hết khóc, ngồi im lại một chỗ.

Lúc này cậu bé nhìn cả ba với vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Ta sẽ rời đi một khoảng thời gian.

- Chủ nhân...

Người lên tiếng là nam nhân tóc bạch kim. Y rất vội vàng.

Cây ớt nhỏ ngược lại trông rất vui. Trong đầu nghĩ chủ nhân đi rồi thì tóc của ta có thể mọc lại rồi.

Cậu bé liền ngắt lời.

- Cơ Cơ, ngươi sẽ đi cùng ta.

- Thật sao?

- Thật.

Thấy rõ là đuôi chó của nam nhân rất tích cực vẫy. Nhìn qua trông rất cực kỳ là hạnh phúc đi.

Cậu bé nhìn thấy vậy liền có suy nghĩ rằng có lẽ mình đã chọn sai người đi cùng đi.

Cậu thở dài một hơi. Nhưng Cơ Cơ là người có não nhất trong nhóm thuộc hạ của cậu rồi.

Lại nhìn đến khu rừng Hải Vọng...

Nhìn đến hai thuộc hạ còn lại, lên tiếng.

- Dưa Gang và tiểu ớt ở lại trông coi nơi này. Ta không muốn nơi này có bất cứ gì sảy ra.

Ánh mắt bên trái chuyển sang màu đỏ.

Đây là một lời cảnh cáo.

- Hai ngươi hiểu rồi chứ.

Dưa Gang run rẩy cả người, nuốt nước bọt vào trong. Còn Tiểu Ớt đang vui trong lòng thì nghe đến câu này không tránh khỏi bị rét run.

Cả hai cùng đồng thanh nói to.

- Hiểu, đã hiểu thưa chủ nhân.

Cậu bé cười dịu dàng xoa đầu hai đứa.

- Ngoan.

Huân Cơ như đã suy nghĩ đến điều gì, y nói.

- Chủ nhân, ngài rời đi như vậy sẽ có động tĩnh đến bọn chúng.

- Ta biết, thế nên ta đã gϊếŧ chết hai anh em là thuỷ thủ trên chiếc thuyền N1F49 trước đó. Chúng có vẻ đã bị ký sinh.

Huân Cơ như thấy có điều thú vị nói

- Ký sinh...?

Cậu đáp.

- Theo ta biết từ ký ức của bọn chúng thì chỉ còn lại mỗi hai người sống nương tựa nhau. Cha mẹ chúng đã bị tang thi cắn chết. Chúng bần cùng bị đưa đến làm thuỷ thủ cho chiếc thuyền N1F49. Nhưng theo ta thấy chúng không khác gì nô ɭệ. Người em vì quá đói khát nên đã ăn thức ăn thừa của động vật nuôi trên thuyền. Nguồn thức ăn không đảm bảo nên đã sớm bị ký sinh. Hai anh em luôn ăn ở cùng nhau nên người anh cũng đã bị ký sinh nốt. Không ai quan tâm hay nhớ đến chúng nên việc giả dạng thành anh em này rất thuận lợi cho chúng ta. Thẻ trên người chúng vừa hay lại có, lại càng đúng ý ta.

- Thật là một ý tưởng tuyệt, thưa chủ nhân của tôi.

- Ngươi sẽ lấy thân phận Nam vũ, anh trai của ta. Ta lấy thân phận Nam Nham, em trai của ngươi. Chúng ta sẽ nguỵ trang thành hai anh em rời khỏi Hải Vọng này.

Đôi mắt rạng ngời toả sáng. Huân cơ ôm gương mặt thoả mãn khẽ cười khúc khích.

- Về phía bên này, Tiểu ớt ngươi chuẩn bị một cái phân thân cho ta, ta sẽ đem một chút sức mạnh truyền qua cho nó, ngụy tạo là chính ta để bọn chúng không thể phát hiện ta đã rời đi khu vực này.

- Đã rõ thưa chủ nhân.

Cậu hài lòng gật đầu, nhìn sang con sói to.

- Dưa gang cũng không được lười biếng

Đầu sói run run, gật gật liên tục. Ý nó sẽ không lười biếng để chủ nhân tức giận với nó.

- Tốt, trước khi rời đi ta muốn đi xem lại khu vực này một vòng. Việc của các ngươi, các ngươi làm đi.

Tất cả cùng đồng thanh.

- Rõ thưa chủ nhân.

...

18:30 tối

Gần phía tàu...

Giữa đám đông ồn ào, tấp nập.

Một cậu thanh niên cao 1m82. Dáng người mảnh khảnh, áo quần rách rưới, có chỗ đã được vá lại, có chỗ lại không. Tay cầm rất nhiều đồ dùng dụng cụ trên người, chật vật mà luồn qua dòng người. Miệng không ngừng í ới mà gọi em trai!!

- Sao cứ cảm thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ?

Cậu tránh không được liền rùng mình một cái.

- e...m... trai...!

Trải qua một hồi vật vã đuổi theo, cậu thanh niên cuối cùng cũng đuổi kịp được người kia.

Đó là một cậu bé nhỏ nhắn, chỉ tầm 10 tuổi, mái tóc đen, đôi mắt hờ hững nhìn về một phía. Cậu mặc một chiếc áo đã rách rưới, tả tơi.

Nhưng nổi bật đến chói mắt trong biển người. Vì cậu đang mang huy hiệu của thuỷ thủ tàu thủy N1F49.

Cậu thanh niên tiến lại phía sau cậu bé, khôi phục bộ dáng nghiêm chỉnh mà đứng thẳng người dậy, đôi mắt hơi nhắm hờ, l*иg ngực phập phồng lên xuống cảm nhận đừng đợt không khí hơi mằn mặn của biển cả.

Nam nhân truyền âm qua đầu của cậu bé hỏi.

- Chủ nhân, có việc tôi không hiểu lắm?

Cậu bé truyền âm lại cho cậu thanh niên trước mặt mình.

- Chuyện gì?

- Vì sao lại muốn rời khỏi Hải vọng một thời gian vậy?

Cậu bé như nhớ đến điều gì. Khoé miệng cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào truyền âm qua.

- Chẳng qua ta muốn biết thế giới con người bây giờ ra sao thôi.

- Ồ.

Nam nhân chỉ mỉn cười nhạt không cho ý kiến gì cả.

- Đi thôi.

- À. Nên đổi vai vế thôi. Ngươi chú ý cách xưng hô.

Âm thanh sau của cậu bé đè nặng thêm. Gương mặt cười rất là không được tự nhiên mà nói lên hai chữ.

- Anh trai!!! Nam Vũ.

Huân cơ nén cười lại. Thần thái liền biến thành một anh trai nho nhã. Luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho em trai của mình.

Kiểm soát viên trên thuyền nhìn vào thẻ thân phận của hai anh em chậc một tiếng rất to.

Gã khinh thường cất cao giọng.

- Xem ra vẫn còn sống. Hai đứa bây còn không mau đi dọn khoang tàu. Thật là chướng mắt.

Cả hai cúi thấp người lướt qua tên kiểm soát viên này tiến vào trong tàu thủy N1F49.

Sau khi vào chiếc thuyền xa hoa này. Nam Nham bỗng dừng lại, nở một nụ cười quỷ dị.

Nam Vũ thấy vậy dừng lại truyền âm qua Nam Nham hỏi.

- Có chuyện gì vậy chủ nhân.

- Ta ngửi thấy mùi máu hôi thối của chúng.

Hết chương 2

Ngày 24, tháng 06, năm 2023 đã chỉnh sửa.