Chương 45: Giả chết hạ âm phủ

Để đảm bảo an toàn, Vu Mã Bác thì thầm: “Lát nữa vào quan tài, không được đậy nắp, bằng không lỡ như hạ âm phủ là giả, gϊếŧ người mới là thật, anh ta lén chôn chúng ta, vậy thì biến thành chết thật mất rồi.”

Đồng Tiểu Tùng kinh hãi, cậu vẫn luôn nghĩ tới phương hướng quái lực loạn thần, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Cố Hiên có thể cố ý gϊếŧ người hay không.

Cũng may có Vu Mã Bác nhắc nhở cậu.

***

Cố Hiên đi vứt sơn xong trở về, có vẻ rất vội vàng tiến hành trò chơi quỷ, giục họ vào quan tài của từng người.

Y uy hϊếp: “Các cậu chớ có giở trò khôn lõi, nếu không giả chết hạ âm phủ không thành, chưa chắc sẽ có cơ hội tiếp theo đâu.”

Nói xong, Cố Hiên chui vào trong quan tài của mình trước, dùng sức đóng nắp lại.

Đồng Tiểu Tùng và Vu Mã Bác vẫn không có ý định thật sự trăm phần trăm tin vào lời nói của Cố Hiên.

Chỉ là bọn họ vừa mới nằm vào trong quan tài, cái nắp tự động phịch một tiếng khép lại.

***

Đồng Tiểu Tùng nằm trong quan tài lạnh lẽo cứng rắn, kinh hoảng trừng to hai mắt, tim đập thình thịch, tất cả tế bào trong cơ thể run lên, thần kinh phát ra tín hiệu cảnh giác.

Không gian chật hẹp và tối tăm mang lại cảm giác nghạt thở.

Đợi mấy giây, dường như không có chuyện gì xảy ra, Đồng Tiểu Tùng giơ tay đẩy nắp quan tài bên trên.

Nắp quan tài kín kẽ, không một kẽ hở, mang đến cảm giác chật chội sợ hãi.

Cậu hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lại, thậm chí khống chế không được suy nghĩ, liệu bên trên có phải đã có người vung xẻng lấp đất, muốn chôn cậu ở đây mãi mãi hay không.

Chẳng lẽ thật giống như Vu Mã Bác suy đoán, mục đích chân chính của Cố Hiên căn bản không phải giả chết hạ âm phủ gì cả, mà là gϊếŧ người?

Tiếng hít thở càng thêm dồn dập nặng nề, bên trong quan tài hẹp đến mức co chân cũng không được.

Đồng Tiểu Tùng lần đầu tiên biết, thì ra bản thân cũng có nỗi sợ hãi bị giam cầm.

Rõ ràng dưỡng khí trong quan tài vẫn đủ dùng, nhưng cậu vẫn chóng mặt từng đợt, cực độ khủng hoảng.

Cậu giãy dụa lung tung, vặn vẹo người trong quan tài, đỏ mắt suy sụp đẩy nắp quan tài, nhưng chỉ phí công.

Dưỡng khí trong quan tài nhanh chóng bị tiêu hao, Đồng Tiểu Tùng cảm thấy càng ngày càng nóng.

Đột nhiên, một cơn lạnh từ dưới chân dâng lên.

Đồng Tiểu Tùng cứng đờ, mở to mắt vô thố trong bóng tối.

Khí lạnh đến từ đâu?

Nhịp đập của trái tim dần trở nên chậm chạp, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không hề giảm bớt.

Một thứ gì đó như bàn tay con người leo lên cổ chân cậu……

Từ từ!

Không phải giống như!

Mà chính là bàn tay người lạnh lẽo!

Đồng Tiểu Tùng như một con cá sống ở trên bờ sắp chết, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, toàn thân cứng ngắc đến mức co thắt.

Một bàn tay to lạnh lẽo dọc theo chân cậu sờ lên, trong bóng tối, cậu đã cảm nhận một hình dáng nhìn không thấy bò lên nằm trên người cậu.

Đó là thứ gì!?

Trong đôi mắt trừng to của Đồng Tiểu Tùng không tự chủ được chảy đầy nước mắt.

Cậu liều mạng gõ nắp quan tài như điên, kêu khóc lớn tiếng: “Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng a ô ô ô……”

Bóng người kia đã leo đến thắt lưng cậu, Đồng Tiểu Tùng không tự chủ được hét lên một tiếng, vặn vẹo người như bị điện giật: “Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!”

Bóng đen khựng lại, sau đó lui xuống.

Đồng Tiểu Tùng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã cảm thấy dưới người như có thêm một tấm đệm thịt lạnh lẽo.

Một đôi tay ôm lấy cậu từ phía sau, mạnh mẽ đan mười ngón tay vào nhau, bày cậu thành tư thế hạ táng người chết.

Đây là cái thứ vừa mới bò lên chân cậu!

Đồng Tiểu Tùng run rẩy môi tái nhợt, sợ hãi chiếm đầy đầu óc cậu, làm cậu bỏ qua mùi trầm hương nhàn nhạt trong quan tài kia, giờ khắc này ngay cả tiếng kêu cậu cũng không thể phát ra.

Trong không gian tối tăm chật hẹp, thân thể lạnh lẽo cùng mồ hôi nóng hổi chồng lên nhau, quấn chặt lấy nhau như bào thai song sinh.

Cậu cảm giác thứ dưới thân hình như là nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo môi áp lên cổ cậu, giống như hạ xuống một nụ hôn thân mật.

Hành động này mang đến cho Đồng Tiểu Tùng cảm giác xâm phạm cực kỳ mãnh liệt, trong lòng nổi lên sự chán ghét, không đợi giãy giụa, một giây sau ý thức đã rơi vào bóng tối.

***

Mở mắt ra lần nữa, Đồng Tiểu Tùng phát hiện mình đang đứng trên một con đường tối tăm quỷ dị.

Không có gió, không có chuyển động của không khí, dường như cậu đang ở trong một không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

Nhưng trên đường phố vẫn có người, kỳ quái chính là động tác của bọn họ có một số chậm chạp, một số không nhúc nhích, không hiểu sao khiến người ta nhìn vào mà phát hoảng.

Hai bên đường là những ngôi nhà rách nát bất thường, nhà ở vuông vức, cảm giác không khỏe mười phần.

Đồng Tiểu Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời, không có mặt trời, không có mặt trăng cũng không có ánh sáng, chỉ toàn là mớ hỗn độn.

Đây là đâu?

Cậu do dự một chút, sau đó đi về phía người cách cậu gần nhất, đang đưa lưng về phía sậu: “Chào anh……”

Lời vừa ra khỏi miệng, đã dọa bản thân mình giật mình trước, không hiểu sao giọng của cậu trở nên trở nên vô cùng trống rỗng.

Giống như trôi nổi trong không gian, có cảm giác hư ảo không chân thực.

Người trước mặt quay lại, Đồng Tiểu Tùng mở to hai mắt nhìn, kinh hãi lùi lại một bước.

Ngũ quan của người này bị nghiền nát, dùng kim chỉ khâu lại với nhau, mắt là hai lỗ máu trống rỗng.

Lúc trước không chú ý tới, quần áo của người này cũng nát bươm, giờ phút này cách gần cậu mới thấy rõ, nó dính đầy vết máu loang lổ, từ chỗ quần áo bị hư hại có thể nhìn ra cơ thể của kẻ này cũng đã được khâu lại.

Khắp nơi đều là vết máu sẫm màu chuyển đen và hơi thở chết chóc.

Đồng Tiểu Tùng che miệng lại lùi về phía sau, thứ trước mặt đã chú ý đến cậu, vặn vẹo thân thể di chuyển về phía cậu một bước.

Đồng Tiểu Tùng suýt chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng, cậu nhìn quanh bốn phía muốn xin giúp đỡ, lại phát hiện những ‘ người ’ xung quanh không biết từ lúc nào tất cả đều đã xoay người đối mặt với cậu.

Trong phạm vi cậu có thể thấy rõ, không ai là người sống, tất cả đều là đủ loại người chết.

Chúng nó dường như đã nhận ra sự khác biệt của Đồng Tiểu Tùng, thong thả lại vặn vẹo vây quanh cậu.

Đồng Tiểu Tùng không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy.

Tiếng bước chân vang dội dị thường trên con đường tối tăm, tiếng thở dồn dập của cậu càng giống như ngọn hải đăng dụ dỗ người chết.

Đi đến đâu cũng có người chết.

Có số sắc mặt tái nhợt, âm khí dày đặc, một số thì không ra hình người, quỷ dị làm người ta sợ hãi.

Cũng may tốc độ di chuyển của những thứ này rất chậm, chúng nó không đuổi kịp Đồng Tiểu Tùng đang dốc toàn lực chạy.

Trong lúc hoảng loạn và sợ hãi, Đồng Tiểu Tùng không chú ý tới, trên đường lại xuất hiện thêm một tiếng chạy dồn dập khác.

Vừa đến giao lộ, cậu liền va vào một người khác.

Hai người đồng thời ngã xuống đất, họ cùng nhìn về phía đối phương.

Cả hai đồng thanh kinh ngạc la lên.

“Đồng Tiểu Tùng!?”

“Vu Mã Bác!?”

Ngày càng có nhiều người chết quỷ dị xung quanh, cả hai chỉ kịp kêu tên đối phương, rồi ăn ý đứng dậy chạy về cùng một hướng.

Vu Mã Bác chật vật thở hổn hển: “Mẹ nó! Đây mẹ nó rốt cuộc là chỗ nào thế? Sao khắp nơi đều có quỷ!”

Giọng nói không chút che đậy vang vọng trong không gian, thu hút sự chú ý của nhiều người chết hơn.

Đồng Tiểu Tùng thở dốc dồn dập: “Không biết, ở đây có thể là âm phủ không? Cố Hiên đâu! Muốn quay về chúng ta phải tìm được anh ta!”

Vu Mã Bác suy sụp ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng thật sâu: “Không nhìn thấy anh ta……”

Đồng Tiểu Tùng lúc này mới chú ý tới Vu Mã Bác không ổn, trông đối phương còn mệt hơn cả đêm qua.

Hiện tại Vu Mã Bác mồ hôi đầy đầu, có vẻ như đã là nỏ mạnh hết đà.

Cậu kinh ngạc hỏi: “Cậu bị sao vậy? Cậu chạy bao lâu rồi? Sao trông có vẻ mệt lắm vậy?”

“Mình……” Vu Mã Bác hữu khí vô lực nói: “Mình mẹ nó, con mẹ nó ngay từ đầu không chú ý, cho rằng mấy thứ này đều là người sống, không đề phòng bị chúng nó cắn một ngụm.”

Đồng Tiểu Tùng cả kinh hỏi: “Cậu bị thương!?”

“Không tính.” Tốc độ chạy của Vu Mã Bác chậm lại, sức lực đang xói mòn: “Chúng nó cắn mình một ngụm, mình liền tự động hồi phục như cũ, nhưng mình cảm thấy mệt mỏi quá, giống như cái loại bị hút sinh hồn khí tối hôm qua vậy. Hiện giờ xem như mình đã biết, thau đồng thật sự không thu thù lao quá nhiều, mấy thứ này cắn một ngụm, lấy đi quá nhiều so với thau đồng, mình cảm giác mình muốn giảm thọ rồi.”

Chạy chạy, Vu Mã Bác nhịn không được ngừng lại: “Mẹ nó, Cố Hiên rốt cuộc chết chỗ nào rồi.”

Đồng Tiểu Tùng đứng bên cạnh, nhìn xung quanh, có chút nôn nóng nói: “Nếu chúng ta có thể gặp được, vậy Cố Hiên khẳng định cũng ở gần đây, chúng ta đi tìm trên những con đường này, có lẽ sẽ gặp được.”