Chương 9

Lai Á Vương trong l*иg ngực của Đằng Tử Bạch khẽ cựa người một cái, thân thể mệt mỏi "ưm" một tiếng.

Đằng Tử Bạch yêu thương hôn lên tóc y, giọng ôn nhu hỏi:

-"Tiểu Vương đói bụng không?"

Lai Á Vương ôm lấy hắn, mắt nhắm mắt mở mà gật đầu:

-"Có một chút, nhưng mà ta muốn ngủ, ta mệt mỏi."

-"Được rồi, vậy ngươi ngủ đi, đói thì cứ gọi ta." – Đằng Tử Bạch kéo lên chăn lông đắp cho Lai Á Vương, suy nghĩ không biết con thỏ mập kia chạy đi đường nào rồi, bắt cá còn chưa chịu trở về?

Nhưng mà suy nghĩ cũng rất nhanh mà biến mất, bởi vì hắn bận bồi ái nhân ngủ rồi, bận tâm đến làm gì? Khi nào trở về nhất định phải giáo huấn.

Không biết rằng con thỏ mập đang bị Hộ Gia Y "ăn" đến thân thể rụng rời, giọng khàn không thể rêи ɾỉ thành tiếng. Mà ngay cả Hộ Gia Y cũng không biết vốn bản thân không có hứng thú là người chủ động, nhưng lại bị thiếu niên này câu dẫn đến biến thành người khác, thao y điên cuồng không thể dừng lại được.

Tiểu Mao đáng thương bị Hộ Gia Y hành hạ nguyên một đêm, đến khi mắt có thể mở ra được cũng không biết là trời còn đang tối hay đã sáng, hạ thân đau đến mức không thể cử động còn bị tên biếи ŧɦái kia đè lên, nước mắt liền không kiềm được mà rơi xuống.

-"Hức... hức... tên biếи ŧɦái đáng chết... ta hận ngươi... hức... hức..." – vừa khóc vừa dùng sức đấm đánh Hộ Gia Y, khiến cho hắn không vừa lòng phải tỉnh giấc.

Nhưng mà cũng không có ý định mới sáng cùng Tiểu Mao đấu võ mồm, chỉ vươn tay kéo y nằm xuống, giọng có chút đe dọa:

-"Một là tiếp tục ngủ, hai là tiếp tục làm."

Tiểu Mao ấm ức đầy mình bị Hộ Gia Y ôm chặt lấy. Trong lòng không ngừng kêu khóc ân nhân cùng ái nhân của ân nhân của ta mau đến cứu huhu!!!

Đằng Tử Bạch đang ôm Lai Á Vương ngủ chợt cảm thấy ngứa ngứa lỗ tai, liền vươn tay gãi vài cái, sau đó tiếp tục ôm ái nhân ngủ say.

-"Hừ..."

-"Để ta ngủ."

-"Hừ." – Đằng Tử Bạch không vừa lòng mả mở mắt ra, trong lòng tức giận vì bị phá giấc ngủ nhưng mà vừa thấy Lai Á Vương đang làm loạn với mái tóc của hắn, tức giận trong phút chốc hóa thành mây khói.

-"Tiểu Vương ngươi dám phá ta." – Không nhịn được mà vùi đầu vào cổ Lai Á Vương cuồng hôn trừng phạt, khiến cho Lai Á Vương mới sáng bị làm nhột mà cười thành tiếng, cố sức đẩy đầu Đằng Tử Bạch ra.

-"Nhột ta... haha... ngừng lại đi..."

Tiếng cười thoải mái cùng với vẻ mặt vui vẻ của Lai Á Vương như mê hoặc Đằng Tử Bạch, liền buông tha cho y, tại môi y hôn hôn vài cái, nói:

-"Tiểu Vương cười như vậy thật đẹp."

-"Ngươi... ngươi ăn nói hồ đồ."

-"Ta không ăn nói hồ đồ a. Nhìn Tiểu Vương cười như vậy trong lòng ta cũng cảm thấy thật vui vẻ."

Lai Á Vương có chút ngượng ngùng khiến hai má đỏ lên, rất nhanh đá Đằng Tử Bạch qua một bên, mặc dù trong lòng yêu thích nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra là không yêu thích, liền lãng qua chuyện khác:

-"Tiểu Mao đâu? Không phải là ra ngoài kiếm ăn rồi chứ?"

Đằng Tử Bạch cũng ngồi dậy lấy y phục mặc vào, bộ dáng không quan tâm lắm:

-"Đêm qua ta nói nó đi bắt cá giờ còn chưa thấy trở về. Đợi khi nó về ta nhất định sẽ cho nó một trận."

-"Ngươi nói cái gì?" – Lai Á Vương thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, kiềm chế lắm mới không đá cho Đằng Tử Bạch một cái – "Ngươi có vấn đề sao? Một con nhỏ như vậy sao lại biết bắt cá? Ngươi còn bắt nó đi giữa đêm khuya nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiểu Mao, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

Bở vì Lai Á Vương vẫn chưa biết Tiểu Mao là một con thỏ thành tinh nên rất lo lắng, mà dù có biết thì cũng rất lo lắng a, thầm nghĩ có khi nào Tiểu Mao trở thành mồi cho con thú nào đó trong rừng rồi không? Phi phi ăn nói bậy bạ, Tiểu Mao sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Lai Á Vương tự nhủ trong lòng, không thèm quan tâm đến Đằng Tử Bạch nữa, nhanh chóng rời hang đá đi tìm Tiểu Mao.

Đằng Tử Bạch tất nhiên không thể để Lai Á Vương đi tìm một mình được, vì vậy vừa mặt xong y phục cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.

Ra đến bờ suối, Lai Á Vương nhìn thấy cái giỏ đựng cá quen thuộc nằm lăn lốc trên bãi cỏ, mặc dù không hiểu sao Tiểu Mao chỉ là một con thỏ sao có thể tha cái giỏ cá này đi được nhưng trong lòng lo lắng lại tăng lên một bậc, khi nào chưa tìm được Tiểu Mao vẫn là chưa an tâm.

-"Tiểu Vương, con thỏ mập đó đâu rồi."

-"Ngươi thấy chuyện này là lỗi do ai hả? Hôm nay không tìm được Tiểu Mao thì ngươi chết với ta."

Đằng Tử Bạch nghe vậy vội vàng ôm lấy Lai Á Vương nhẹ giọng trấn an:

-"Ngươi bình tĩnh một chút, ta nhất định sẽ đi bắt con thỏ mập đó..." – vừa nói xong đã nhận được ánh mắt sắc bén của Lai Á Vương, liền vội vàng sửa lại: - "À không, ta nhất định sẽ tìm được Tiểu Mao về cho ngươi."

-"Hừ, Tiểu Mao gì mà Tiểu Mao chứ? Thích như vậy thì mau sinh cho ta vài con hổ con đi a."

-"Ngươi nói thầm cái gì đó?"

-"Ta có nói gì đâu. Được rồi chúng ta mau đi tìm Tiểu Mao thân yêu đi."

-"Ngươi mà dám bày trò quỷ gì thì đừng trách ta."- Lai Á Vương cảnh cáo Đằng Tử Bạch, sau đó cũng nhanh chóng đi xung quanh tìm, vừa đi vừa không ngừng gọi "Tiểu Mao, Tiểu Mao..."

-"Haiz... không biết con thỏ mập đó đang làm trò quỷ ở đâu nữa?" – Đằng Tử Bạch nhỏ giọng mắng, tất nhiên là nhỏ đến mức không để Lai Á Vương nghe thấy.

Đến khi tìm không thấy muốn bỏ cuộc tới nơi, Đằng Tử Bạch lúc đi ngang qua hang đá của Hộ Gia Y hay trú ngụ nghe loáng thoáng được tiếng la hét thất thanh ở sâu bên trong. Không chần chừ mà đi gọi Lai Á Vương đang tìm kiếm bên kia:

-"Tiểu Vương, ở đây."

Lai Á Vương chưa kịp hiểu tình hình đã bị Đằng Tử Bạch kéo đi vào trong, vừa kịp chứng kiến một màn la hét đấm đá.

-"Hộ Gia Y vì sao lại bắt thiếu niên đó?"

-"Tiểu Vương ngốc, nhìn không ra Tiểu Mao sao?"

Lai Á Vương suýt nữa là hét to lên, nghiến răng hỏi lại:

-"Tiểu Mao? Tiểu Mao có thể biến thành người?"

-"Hì hì, là ta quên nói cho Tiểu Vương biết."

-"Ngươi..." – Lai Á Vương vung tay muốn đánh Đằng Tử Bạch, nhưng vẫn thật bại như mọi lần, còn bị hắn không chút xấu hổ hôn lên tay nữa.

-"Tiểu Vương bình tĩnh, giờ không phải cứu Tiểu Mao quan trọng hơn sao?" – Đằng Tử Bạch cầm lấy bàn tay của Lai Á Vương hôn lên rồi còn xoa xoa, nhằm muốn Lai Á Vương giảm bớt tức giận.

-"Hừ!" – Lai Á Vương xấu hổ rụt tay lại, coi như Đằng Tử Bạch may mắn, lại tiếp tục quan sát tình hình trước mắt.

-"Ngươi mau cởi trói cho ta. Con hổ đáng ghét, cởi trói cho ta! AAA! Có ai cứu ta không? Ân nhân người đang ở đâu mau đến cứu ta! HuHu, con hổ kia ngươi mau thả ta ra, ta muốn về với ân nhân."

Hộ Gia Y không để ý đến Tiểu Mao mắng chửi la hét, giọng có chút tức giận nói:

-"Ân nhân cái quỷ gì ở đây? Ngươi còn dám la hét nữa, cẩn thận ta ăn thịt ngươi. Nếu ngươi đồng ý ở lại ta sẽ nhường một bước mà cởi trói cho ngươi."

Tiểu Mao liềm ném cho hắn cái trừng mắt, nói:

-"Cuối cùng gì chẳng chết, ta phải cố sức la để ân nhân còn nghe thấy mà đến cứu ta, ngu mới nghe lời ngươi!"

-"Hảo, vậy hôm nay ngươi sẽ không gặp được ân nhân của ngươi rồi và ta sẽ có một bữa ngon."

-"AAA! Con hổ đáng ghét! Không được chạm vào ta."

Tiểu Mao chân tay bị trói chỉ có thể vùng vẫy trong vô ích, âm thầm nói lời từ biệt với Lai Á Vương cùng Đằng Tử Bạch a.

-"Huhu, ân nhân..."

-"Mau dừng tay." – Lai Á Vương tất nhiên không dễ dàng để Tiểu Mao bị ăn thịt, đứng một bên rất nhanh xông ra.

Mà Tiểu Mao vừa thấy Lai Á Vương như thấy cứu tinh, vừa khóc lóc vừa gọi:

-"Ân nhân... huhu... cứu ta..."

Hộ Gia Y không vừa lòng chỉnh lại y phục, nhìn thấy Lai Á Vương cùng Đằng Tử Bạch cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thường hỏi:

-"Các ngươi đến đây làm gì?"

-"Ngươi mau thả Tiểu Mao ra."

Hộ Gia Y nhếch mép cười:

-"Tại sao ta phải thả y? Ngươi đã một lần đoạt đi người ta thích rồi, giờ lại muốn thêm một lần nữa sao? Tiếc rằng, lần đầu có thể thua ngươi, nhưng lần này ngươi không dễ dàng cướp được người đâu."

Lai Á Vương nghĩ Hộ Gia Y muốn bắt Tiểu Mao để trả thù y, vì vậy càng thêm tức giận, nhất định phải cứu được Tiểu Mao trở về.

-"Ngươi muốn cái gì mới chịu thả người?"

-"Ta chính là không muốn thả." – Hộ Gia Y không chút chần chừ nói, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Mao đang khóc lóc thảm thương không thèm để tâm tới hắn.

-"Ngươi! Nếu muốn trả thù thì cứ trả thù ta đi, thả Tiểu Mao ra."

Hộ Gia Y vuốt vuốt mái tóc xinh đẹp, nghe xong liền bật cười:

-"Haha, ngươi tưởng Hộ Gia Y ta là kẻ tiểu nhân hay sao? Nói tóm lại, vật nhỏ này không được rời hang đá này nửa bước." – Hộ Gia Y bỗng chốc biến thành một con hổ lớn nhảy đến trước mặt Lai Á Vương, phòng ngự chắc chắn không cho Lai Á Vương cướp người.

Đằng Tử Bạch đứng một bên chưa kịp lên tiếng thấy vậy cũng nhanh chóng biến thân bảo vệ Lai Á Vương, cùng với Hộ Gia Y một trận cắn xé.

Hộ Gia Y tất nhiên không đấu lại Đằng Tử Bạch, trong lúc sơ hở liền bị hắn cắn vào chân đến chảy ra máu tươi, Lai Á Vương nhân lúc đó chạy lại mở trói cho Tiểu Mao, không thêm chần chừ tháo chạy. Đằng Tử Bạch hừ một tiếng cảnh cáo Hộ Gia Y rồi cũng quay đi, đối với người dám làm hại Lai Á Vương thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

-"Tiểu Mao, hắn có làm gì ngươi không? Ngươi có bị thương không?" – Lai Á Vương lo lắng xem xét Tiểu Mao từ trên xuống dưới, phát hiện không có gì nghiêm trọng mới an tâm thở ra.

-"HuHu ân nhân, ta cứ tưởng sẽ bị con hổ đáng ghét đó ăn thịt rồi, Huhu..." – Tiểu Mao vẫn còn sợ hãi ôm lấy Lai Á Vương một màn khóc lóc thương tâm.

Đằng Tử Bạch nhìn thấy như vậy liền đen mặt, không chần chừ kéo Tiểu Mao quăng sang một bên, nói:

-"Khóc thì cứ khóc ngươi ôm Tiểu Vương làm gì? Coi chừng ta lại bắt ngươi quăng vào hang của Hộ Gia Y."

Tiểu Mao thấy có Lai Á Vương bên cạnh lên gan lớn hơn hẳn, không chút sợ hãi kể tội Đằng Tử Bạch:

-"Huhu... ân nhân... là hắn nửa đêm bắt ta đi ra bờ suối bắt cá, hại ta suýt nữa bị linh cẩu ăn thịt, còn chui nhầm vào hang hổ tưởng rằng không còn mạnh trở về... huhu... ân nhân phải giúp ta đòi lại công bằng... huhu..." – kể ra nhưng vẫn giấu đi một chuyện xấu hổ, nếu ái nhân của chủ nhân mà biết ta bị con hổ đáng ghét kia làm cho đau mông, nhất định sẽ đem ta ra làm trò cười, nhắc lại mới nhớ mông vẫn còn đau nhức. Huhu!

-"Được rồi được rồi, ta sẽ trừng trị hắn sau, trước hết trở về đã, ở đây thêm một lúc Hộ Gia Y lại ra kiếm chuyện thì không hay."

Tiểu Mao gật gật đầu, theo chân Lai Á Vương cùng Đằng Tử Bạch trở về, nhưng không hiểu sao bước chân lại vô tình dừng quay đầu nhìn về phía hang đá của Hộ Gia Y, nhớ lại lúc nãy hắn có bị thương chảy máu, trong lòng bất chợt lại lo lắng không yên. Thật sự không hiểu bản thân bị làm sao, Tiểu Mao lắc đầu xua tan đi suy nghĩ, vội vàng chạy theo Lai Á Vương và Đằng Tử Bạch.

-"Ân nhân, người có đói bụng không? Để ta đi tìm cái gì đó cho người ăn."

-"Ngươi cứ ở yên đây, để ta đi tìm là được rồi."

Đằng Tử Bạch bị lạnh nhạt đứng một bên nghe ngóng nhanh chóng lên tiếng:

-"Tiểu Vương đói rồi sao? Để ta vào thành mua gì đó cho ngươi ăn được không?"

Vào thành? Lai Á Vương suy nghĩ một lát, liền nói:

-"Ta đi cùng ngươi."

Đằng Tử Bạch vừa nghe tâm trạng đã giảm xuống, nhưng vẫn mỉm cười nói:

-"Không cần, ta đi một lát rồi về ngay."

Lai Á Vương chưa kịp nói thêm lời nào thì đã thấy Đằng Tử Bạch đi rồi, thở dài một hơi rồi ngồi xuống trên phiến đá, đầu óc bỗng chốc trở nên rối bời.

Tiểu Mao thấy nét mặt của Lai Á Vương đột nhiên không được tốt nên cũng không dám làm phiền, ngoan ngoãn ngồi một bên cầm lấy cây khô vẽ lung tung trên đất, không hiểu sao trong đầu liên tục suy nghĩ đến con hổ thập phần đáng ghét, nghĩ không biết hắn ra sao rồi? Vết thương có ổn không? Tiểu Mao khó chịu ném cái cây qua một bên, nghĩ hay là đi xem hắn thử, chỉ là xem một chút rồi sẽ đi ngay.

-"Ân nhân... ta... ta đi đây một chút được không?"

-"Ngươi đi đâu, không cẩn thận lại gặp linh cẩu, một lần còn chưa sợ sao?"

-"Ta... ta... thật ra..."

Lai Á Vương nhíu mày, không kiên nhẫn nói:

-"Ngươi ấp úng cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu?"

-"Ta... ta lo cho hắn?"

Hắn? Lai Á Vương không biết Tiểu Mao đang nói tới ai, nhưng mà suy nghĩ lại một chút:

-"Đừng nói với ta ngươi lo lắng cho Hộ Gia Y, hắn muốn ăn thịt ngươi, ngươi còn lo lắng cho hắn?"

-"Hắn, hắn không phải muốn ăn thịt ta... chỉ là... ân nhân, ta nhất định sẽ toàn mạng trở về mà. Con hổ đó sẽ không làm hại ta đâu."

Lai Á Vương tất nhiên không đồng ý, ai lại tin được cái tên Hộ Gia Y lắm mưu nhiều kế đó chứ.

-"Ân nhân, ta xin người, ta chỉ nhìn hắn một chút rồi đi ngay."

Không hiểu sa Tiểu Mao lại cứng đầu đến như vậy, Lai Á Vương cuối cùng không muốn cũng phải đồng ý, nhưng:

-"Ta đi với ngươi."

Tiểu Mao biết nếu không để Lai Á Vương đi cùng thì mình cũng không được đi, vì vậy không chần chừ mà gật đầu đồng ý.

Hai người đến nơi rồi cùng vào trong, nhưng Lai Á Vương nói đứng bên ngoài chờ, dù sao y cũng không muốn gặp Hộ Gia Y, nếu có chuyện gì chỉ cần la lên một tiếng y sẽ xông vào ngay. Tiểu Mao ngoan ngoãn gật đầu, không thêm chần chừ mà đi vào, nhìn thấy Hộ Gia Y vẻ mặt đau nhức băng bó vết thương ở trên chân, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.

Mà Hộ Gia Y vừa nhìn thấy Tiểu Mao đã không vui mừng gì, còn lạnh nhạt nói:

-"Ngươi còn quay lại làm gì? Còn quên thứ gì ở đây sao? Lấy nhanh rồi đi đi."

-"Ngươi là con hổ đáng chết, lúc nãy còn muốn ta ở lại, giờ lại đuổi ta đi."

-"Không phải ngươi muốn đi sao? Đi cùng bọn họ đi, đừng quay lại đây nữa."

Tiểu Mao nghe Hộ Gia Y nói ra những lời đó mà tim đau vô cùng, lần đầu tiên chịu tổn thương như vậy không biết cảm giác hiện tại là gì?

-"Ngươi... ngươi làm ngực ta khó chịu, ngươi là con hổ đáng chết."

Hộ Gia Y cảm giác lạ lạ, nhìn thấy thiếu niên rơi nước mắt lại muốn ôm lấy mà dỗ dành, vì vậy liền nói:

-"Ngươi lại đây."

Tiểu Mao vừa nghẹn ngào vừa đi về phía Hộ Gia Y, rất nhanh được hắn ôm lấy, còn bị hắn hôn hôn lên môi nữa.

Lai Á Vương đứng bên ngoài một hồi lâu thấy không có động tĩnh gì lại đâm ra lo lắng, nhanh chóng đi vào xem Tiểu Mao có hay không bị bắt nạt, nhưng mà chưa kịp xem thử, lại vô tình nghe được tiếng rêи ɾỉ truyền ra, Lai Á Vương tất nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong, bởi vì ngoài tiếng rêи ɾỉ còn vô số các âm thanh khác nữa. Ai... cái Tiểu Mao ngu ngốc này, thì ra lại tự nộp mạng.

Lai Á Vương nghĩ sẽ hỏi tội Tiểu Mao sau, cũng không muốn tiếp tục nghe những âm thanh đó nữa mà nhanh chóng trở về, nhưng mà bước chân lại không trở về hang đá mà đi đến bên bờ suối, tìm kiếm một tảng đá lớn cạnh đó mà nằm xuống.

Mặc dù những ngày qua lại quên bén đi mất, nhưng hôm nay lại vô tình nghĩ đến, Lai Á Vương nghĩ mình muốn trở về...