Chương 10

Mặc dù những ngày qua lại quên bén đi mất, nhưng hôm nay lại vô tình nghĩ đến, Lai Á Vương nghĩ mình muốn trở về.

Trong suy nghĩ không phải là muốn trở về để được sống hưởng phúc trong hoàng cung, mà là y không biết mọi chuyện đang tiếp diễn như thế nào. Lúc y đi chính là mùa màn thất bát lại mới truyền ngôi cho nhi tử, mặc dù tin tưởng nhưng y vẫn lo nhi tử không gánh vác nổi. Hơn nữa, y một đi không trở về như vậy, chắc chắn mọi người đều đã nghĩ y đã chết.

Lai Á Vương thật sự chỉ muốn trở về xem tình hình như nếu nào, nếu mọi chuyện đều đã ổn thỏa, khi đó y mới có thể an tâm mà sống cùng Đằng Tử Bạch ở đây. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Đằng Tử Bạch như vậy, lai Á Vương biết hắn đang cố tình né tránh, hay nói cách khác, hắn không muốn để y trở về.

Lai Á Vương thở ra một hơi, lại tìm cách nói với hắn sau vậy, bây giờ cũng phải nên trở về trước, hắn về hang đá mà không thấy thì lại lo lắng. Còn Tiểu Mao thì, ngươi u mê quá thì tự chịu đi, Lai Á Vương ta chắc không can thiệp được rồi.

-"Tiểu Vương ngươi vừa đi đâu vậy? Còn con thỏ mập kia đâu rồi?"

-"À, Tiểu Mao... ở... ở chỗ Hộ Gia Y."

Đằng Tử Bạch vừa nghe tới đã ngạc nhiên xen tức giận, nói:

-"Hộ Gia Y dám tới đây sao? Được, hôm nay ta sẽ không tha cho hắn."

Lai Á Vương vội vàng ngăn Đằng Tử Bạch lại, nói rõ nhưng lại không rõ:

-"Tiểu Mao với Hộ Gia Y... cái kia... ngươi hiểu một chút đi."

-"Cái kia là cái nào? Tiểu Vương ngươi nói rõ hơn một chút được không?" – Đằng Tử Bạch không hiểu sao Lai Á Vương lại ấp úng như vậy, bộ có chuyện gì khó nói lắm sao?

-"Ngươi, ngu ngốc! Nhìn không ra hai người họ có tình ý với nhau sao? Được rồi được rồi, ta đói lắm rồi, ngươi mua cái gì mau mang ra cho ta ăn."

Đằng Tử Bạch tất nhiên vẫn chưa thật sự hiểu, nhưng vốn dĩ hắn cũng không dành nhiều thời gian để bận tâm đến, bởi vì Lai Á Vương vừa kêu đói đã vội vội vàng vàng mang các món ngon đã mua ra, cùng Lai Á Vương ăn thật ngon miệng a.

Muốn nói ra nhưng không biết thời điểm thích hợp, cũng không biết nói như thế nào, vì vậy Lai Á Vương đến tối cũng chưa mở lời được, trong lòng vô cùng bức bối khó chịu.

-"Tử Bạch... ta..."

-"Á Vương, ngươi đi với ta, ta muốn cho ngươi xem cái này."

Đằng Tử Bạch đưa Lai Á Vương đến một bãi cỏ trống, một điểm khá cao trong khu rừng, từ đây có thể nhìn thấy được ở dưới chân núi, nơi có ruộng vườn, có những ngôi nhà nhỏ còn sáng đèn. Lai Á Vương đứng lặng yên một hồi lâu mà nhìn. Tâm tình lại khó nói ra, thật sự lo cho dân chúng có đang phải khổ sở với mùa màn hay không, có đang sống an yên hạnh phúc hay không? Nhi tử có lo liệu được đến hết hay không? Dù sao cũng từng làm quốc vương, Lai Á Vương hiểu được áp lực đè nặng lên vai như thế nào. Nhi tử, hẳn cũng đang phải chịu những điều đó.

Đằng Tử Bạch từ phía sau ôm lấy Lai Á Vương, vốn dĩ không hiểu được tâm tình của y, chỉ nói:

-"Tiểu Vương thấy thế nào? Có đẹp không?"

Lai Á Vương gật đầu:

-"Đẹp, rất đẹp. Không khí lại dễ chịu, lại không ồn ào. Rất bình yên, rất đáng sống."

Đằng Tử Bạch mỉm cười, vòng tay càng thêm siết chặt lấy ái nhân, không chần chừ nói ra:

-"Vậy Tiểu Vương có nguyện ý ở đây với ta hay không? Đợi khi ta tu luyện xong, ta sẽ đưa ngươi về trời, ra mắt phụ vương cùng mẫu hậu, cả các huynh đệ của ta nữa. Sau đó, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc với vài con hổ con đáng yêu, như thế... có được hay không? Ở lại đây, ở cùng ta."

Mặc dù trong lời nói của Đằng Tử Bạch có điểm gì đó rất khó hiểu, nhưng mà Lai Á Vương hiện tại không bận tâm đến nhiều như vậy, cái y bận tâm lúc này chính là Đằng Tử Bạch không hiểu y, vì vậy tâm tình lại thêm rối bời.

Thấy Lai Á Vương không lên tiếng, Đằng Tử Bạch trong lòng khẩn trương, lại nói tiếp:

-"Tiểu Vương ta yêu ngươi, ngươi ở đây với ta, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời. Đừng... đừng rời ta."

-"Tử Bạch." – Lai Á Vương gỡ tay Đằng Tử Bạch ra, xoay người lại đối diện với hắn.

-"Tử Bạch, ta hiểu ngươi nói gì. Nhưng mà, ta phải trở về. Ta mỗi ngày đều không an tâm, ta..."

Chưa đợi Lai Á Vương nói xong, Đằng Tử Bạch vì nghĩ Lai Á Vương không muốn ở cạnh hắn nên liền xen vào:

-"Ngươi thật sự muốn trở về sao? Những điều ta làm cho ngươi không đủ sao? Tiểu Vương, ngươi muốn gì cứ nói với ta, ta đều sẽ đáp ứng ngươi."

-"Ta muốn trở về hoàng cung."

Đằng Tử Bạch nhất thời không biết nói gì, hai tay nắm chặt kiềm chế tức giận, một lúc sau mới lên tiếng:

-"Trở về, tiếp tục sống sung sướиɠ, sống cùng với những con người nhàm chán kia? Thì ra là như vậy, ngươi cũng từng là quốc vương mà đúng không? Sao có thể chịu nổi ở cùng với ta. Hơn nữa, ta cũng không phải là con người, nên không xứng với ngươi. Con người... vẫn là muốn ở cùng với con người."

Lai Á Vương tâm tình khó chịu như bộc phát, biết rõ Đằng Tử Bạch đang tức giận nhưng mà hắn nói ra những lời đó có nghĩ đến cảm nhận của y không chứ? Y không biết hắn chán ghét con người đến mức nào, nhưng đó cũng có nghĩa là hắn chán ghét y. Vì vậy Lai Á Vương cũng không kiềm được tức giận mà lớn tiếng:

-"Vậy ngươi muốn sao? Ngươi muốn ta mãi mãi không trở về sao? Ta không thẻ ở cùng với một con thú như ngươi suốt đời được. Ta cũng là con người, nhi tử ta cũng là con người, con dân của ta cũng đều là con người cả, ngươi người không ra người thú không ra thú, nếu đã không ưa con người, ngươi có quyền gì mà can thiệp đến ta. Ngươi...."

Đằng Tử Bạch tất nhiên mỗi chữ đều lọt vào tai không bỏ xót, ánh mắt tức giận không nói thêm lời nào liền quay người bỏ đi.

Lai Á Vương tay vươn ra không trung nhưng không giữ được hắn, lại bất giác nắm chặt lại, muốn đuổi theo nhưng không thể. Lai Á Vương không cố ý nói ra những lời đó, nhưng Đằng Tử Bạch không hiểu y mà còn tức giận, y chưa kịp giải thích thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Lai Á Vương nhìn Đằng Tử Bạch đi xa đến khi bóng dáng bị khuất sau những tán cây không còn thấy nữa. Hắn một chút cũng không quay đầu, hắn cứ như vậy mà bỏ đi rồi.

-"Đáng chết! Ta cần ngươi lắm chắc, ta sẽ tự tìm đường về." – Lai Á Vương lầm bầm một câu, sau đó nhanh chóng tìm đường đi xuống núi. Bởi vì ban ngày có cùng Đằng Tử Bạch đi săn bắn đốn củi, Lai Á Vương cũng quan sát được chút ít đường đi, Lai Á Vương theo trí nhớ của mình mà vạch cây tìm đường.

-"A!" – chưa kịp hiểu rõ tình hình thì cái mông đã yên vị dưới đất, Lai Á Vương bực bội hừ một tiếng, sờ sờ lại cổ chân, đau quá! Chết tiệt! Tại sao những lúc quan trọng lại bị trật chân!?

Nhưng tất nhiên không thể vì trật chân mà Lai Á Vương bỏ cuộc không đi nữa, tìm một cái cây khô gần đó làm gậy chống, Lia Á Vương lại tiếp tục đi xuống núi.

-"Đường này? Hay đường này?"

Lai Á Vương phân vân không biết đi đường nào, cuối cùng lại chọn đại một đường để đi. Cũng không biết mình đi có đúng đường hay không, Lai Á Vương cứ theo trí nhớ mà đi, chỉ tiếc rằng trí nhớ cũng có hạn a. Đến khi hết nhớ ra đường, Lai Á Vương cũng nhận ra một điều vô cùng quan trọng không gì có thể quan trọng hơn: "Y bị lạc rồi!"

Đứng giữa những tán cây trong rừng, Lai Á Vương hiện tại không biết mình nên đi đâu. Rõ ràng đều đã đánh dấu nhưng lại bị mất dấu, Lai Á Vương không hiểu sao lại xui đến mức này nữa. Biết vậy lúc nãy y quay về hang đá cho xong, tự dưng lại xuống núi làm gì chứ? Mà không được, ai muốn ở cùng cái tên điên đó chứ, hắn chán ghét con người như thế, chắc cũng không muốn tiếp tục chứa chấp y làm gì.

Nghĩ cách nhưng nghĩ mãi không ra, Lai Á Vương có ý định ngủ ở đây luôn, đợi mai trời sáng rồi lại tìm đường di tiếp. Nhưng có điều trong rừng nhiều thú dữ như vậy, nếu không đề phòng thì sẽ mất mạng như chơi.

-"Đáng chết!" – không giải quyết được vấn đề trước mắt đâm ra tức giận mà trút lên cái cây vô tội, Lai Á Vương thở ra một hơi, muốn trèo lên cây để quan sát hoặc đại loại là nghỉ ngơi, mặt vừa ngước lên tim liền muốn nhảy ra ngoài, Lai Á Vương lập tức lùi xa cái cây một đoạn.

-"A! Là một mỹ nhân nha, mỹ nhân bị lạc đường sao? Trông có vẻ rất tức giận đi."

Lai Á Vương nhíu mày nhìn nam nhân một thân bạch y đang ngồi trên cành cây lớn kia, lưng tựa vào thân cây, vừa uống rượu vừa nói, bộ dáng nhìn vô cùng thong thả.

Khoan đã, nửa đêm trong rừng tự dưng lại có người xuất hiện ở đây? Sẽ không phải là ma hoặc yêu quái đi. Lai Á Vương không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh.

-"Ngươi... ngươi là ai?" – Lai Á Vương cố điều chỉnh giọng cho không thể hiện ra sự sợ hãi, ma quái gì thì cứ giỏi xuống đây đi.

Không nghĩ đến chỉ vừa mới suy nghĩ như vậy nam nhân kia lại xuống thật. Lai Á Vương thật sự không còn gì để nói, chỉ biết bày ra bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

-"Ta là người đến giúp mỹ nhân nha." – nam nhân kia từ trên cây nhảy xuống đất, bình rượu đưa tới miệng uống một ngụm.

Thấy nam nhân có vẻ muốn tiến lại gần mình, Lai Á Vương liền đề phòng, nói:

-"Đừng lại gần ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma quỷ phương nào?"

Bộ dáng của Lai Á Vương rơi vào mắt khiến nam nhân vô cùng thích thú, liền bật cười:

-"Haha, mỹ nhân trông vậy mà rất thú vị, đúng là người ta nhìn trúng có khác."

-"Trúng cái đầu ngươi, ngươi nếu muốn hại ta thì không có cơ hội đâu."

-"Ai, mỹ nhân thật hung dữ đi. Ta thấy ngươi như đang gặp chuyện nhưng có ý muốn giúp, ngươi không nhìn ra lòng tốt của ta thì thôi, còn nghĩ oan cho ta."

-"Ta có nghĩ oan hay không thì ngươi tự biết. Nếu không còn việc gì thì mời ngươi đi, ta không cần ngươi giúp."

Nam nhân kia hơi cong khóe môi, nói:

-"Mỹ nhân à, ngươi xem bây giờ trời đã tối rồi. Ngươi thì đang lạc đường, không bằng đến chỗ ta ở tạm một đêm. Ngày mai ta sẽ giúp ngươi trở về."

-"......."

-"Ta không hại ngươi đâu nên đừng lo, đều là nam nhân với nhau, ngươi sợ cái gì?"

-"Ngươi đùa sao? Ai sợ ngươi? Mau dẫn đường."

Nam nhân gật đầu, bày ra bộ dáng mời Lai Á Vương đi, hai người đi song song nhau, người kia dẫn đường , Lai Á Vương đi theo. Được một đoạn cuối cùng cũng đến nơi, là một hang đá nhỏ nằm ở giữa núi, Lai Á Vương cũng không chút chần chừ mà đi vào trong, dù sao bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, y cũng không muốn làm mồi cho những con thú hung hăng ngoài kia.

-"Ngươi có muốn ăn gì không?"

-"Ta không đói, mà ngươi là ai? Tại sao lại giúp ta?"

-"Mỹ nhân thì ta phải giúp là điều đương nhiên không phải sao?" – nam nhân vươn tay muốn chạm vào tóc Lai Á Vương nhưng cuối cùng lại rơi vào khoảng không.

Lai Á Vương không thích đυ.ng chạm nên mới né tránh như vậy, đối với nam nhân trước mặt vẫn không tin tưởng cho lắm.

Nam nhân kia cũng không có tức giận gì, bỏ thêm củi khô vào đống lửa nhỏ đang cháy, nói:

-"Được rồi đừng bày ra bộ mặt như vậy nữa. Ta là Đào Tư Lam, ngươi muốn gọi sao thì tùy, nói cho ngươi biết, ta là một con hổ thành tinh, ngươi thấy sao?"

Lai Á Vương không ngạc nhiên không sợ hãi chỉ hơi nhếch mép lên tỏ vẻ khinh bỉ:

-"Trong rừng này không còn con gì khác ngoài linh cẩu với hổ sao? Đừng nói với ta trước đây tổ tiên của các ngươi ở đây đấy."

-"Haha, mỹ nhân như thế nào lại đoán đúng nha."

-"Ngươi nói cái gì?" – Lai Á Vương bây giờ mới có chút ngạc nhiên, bởi vì y chỉ tùy tiện nói ra như vậy thôi.

Đào Tư Lam cầm lấy bình rượu lại uống một ngụm, nói tiếp:

-"Từ lâu khi con người chưa khai phá đất đai, đây chính là nơi ở của bọn ta, bao gồm cả những khu vực hiện tại là ruộng đồng làng mạc, thật sự thì chuyện này cũng khá lâu rồi, khoảng 70, 80 năm về trước. Bọn ta ở đây sinh sống kiếm ăn, tu luyện để trở về trời, hoàn toàn không gây ảnh hưởng hay làm hại đến con người, nhưng đổi lại con người đã cho bọn ta những gì chứ? Phá rừng, phá nơi ở của bọn ta, cướp đất, thậm chí còn gϊếŧ cả đồng loại của ta, phụ thân của ta cũng chết cháy do con người đốt rừng. Từ đó, bọn ta luôn có ác cảm với con người, chán ghét con người. Nhưng thời gian rồi cũng xóa mờ tất cả, hận thù chỉ còn là quá khứ, ta cũng không muốn nghĩ nhiều đến làm gì."

-"Hơn nữa hôm nay còn gặp được mỹ nhân này, ác cảm đối với con người như không còn nữa a."

-"Đừng động vào ta." – Lai Á Vương lập tức ngăn lại móng vuốt của Đào Tư Lam, cái tên háo sắc đáng chết này.

-"Được rồi không động vào ngươi, ngươi đi ngủ đi, đợi trời sáng rồi muốn đi đâu thì đi."

Lai Á Vương nằm xuống trên đống rơm khô, ánh mắt vẫn đề phòng Đào Tư Lam đang ngồi đối diện vừa uống rượu vừa lầm bầm cái gì đó. Muốn chợp mắt một lát nhưng không thể, một phần sợ cái tên háo sắc kia sẽ không biết thân biết phận, phần lớn hơn là vì những gì hắn vừa nói lúc nãy.

Đằng Tử Bạch ghét con người có phải vì lý do như vậy không? Có khi nào người nhà của hắn cũng như vậy? Lai Á Vương bây giờ mới nhớ ra Đằng Tử Bạch còn có hai người huynh đệ nữa, nhưng bọn họ một chút cũng không giống nhau, điều này khiến Lai Á Vương càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ.

Mà bây giờ chuyện này có quan trọng đâu chứ, quan trọng là y cũng không hiểu chuyện mà lớn tiếng tức giận với Đằng Tử Bạch, nhưng Lai Á Vương một giây trước nghĩ có lỗi một giây sau liền đá bay đi, cũng không phải một mình y sai a! Hắn cũng không thèm đi tìm y nữa, chắc cũng không màn tới sống chết của y, như vậy y còn nghĩ tới hắn làm gì chứ? Đúng là một con hổ đáng chết!

Suy nghĩ một hồi rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay biết, tuy nhiên trong lòng vẫn còn tức giận nên ngủ mà đôi khi lông mày lại nhíu lại khó chịu, hẳn là đang mơ thấy Đằng Tử Bạch đi.

Đào Tư Lam một bên uống hết bình rượu rồi quăng ra một bên, bên miệng không ngừng lầm bầm mắng:

-"Con thú đen thui thối tha, ta ở đây mà ngươi còn chưa chịu đi tìm hả? Ngươi thích nữ nhân lắm chứ gì? Vậy thì ở đó mà vui vẻ với nữ nhân của ngươi đi. Đáng chết! Đã vậy ta cũng phải cùng mỹ nhân này kết duyên cho bỏ tức, mang mỹ nhân này về làm nương tử còn xứng đáng hơn cái thứ đáng ghét nhà ngươi."

Đào Tư Lam mắt nhắm mắt mở loạng choạng đi về phía Lai Á Vương đang nằm ngủ, ngồi thụp xuống bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn Lai Á Vương không chớp mắt, một lúc sau lại nói:

-"Mỹ nhân xinh đẹp a, cùng ta ân ân ái ái nào..."