Chương 5

Trước khi nói rõ với Đằng Tử Bạch, Lai Á Vương nghĩ nói rõ như vậy là tốt, dù gì đều là nam nhân với nhau cả vẫn là nên thẳng thắn trong mọi chuyện. Nhưng sau khi đã nói ra rồi, Lai Á Vương cảm thấy chuyện này không tốt một chút nào.

Sau đêm đó đã hai ngày rồi, y chưa thấy Đằng Tử Bạch quay về. Mặc dù mỗi sáng ngủ dậy bên cạnh đều sẽ có thức ăn thơm phức, vốn dĩ biết đó là do Đằng Tử Bạch chuẩn bị nhưng mặt mũi hắn thì không thấy đâu. Lai Á Vương trong lòng có chút lo lắng nhưng lại thôi, nghĩ hắn là người thú thì có thể gặp chuyện gì được chứ, y lo lắng cũng chỉ vô ích thôi.

Chỉ có điều, Lai Á Vương cảm thấy vô cùng trống trải, luẩn quẩn trong hang đá đi vào đi ra cũng chỉ có một mình. Nghĩ trước kia Đằng Tử Bạch mỗi ngày đều trải qua như thế này, lại cảm thấy hắn rất đáng thương.

Lai Á Vương không thể khống chế được suy nghĩ của mình lúc nào cũng nghĩ tới Đằng Tử Bạch, mặc dù hắn rất ồn ào, mặc dù chuyện cười của hắn rất nhạt nhẽo, nhưng mà, y thật sự rất cô đơn.

Đối với một người vừa mới ở chung chưa được bao lâu nhưng vừa thiếu lại không chịu được. Lai Á Vương thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa.

-"Ái chà chà, sao lại có một nam nhân đang buồn bã ngồi ở đây? Trông thật cô đơn nha."

Lai Á Vương vừa nghe giọng lạ đã ngước mặt lên nhìn. Nam nhân trước mặt là ai?

-"Nhìn ta như vậy làm gì? Chưa thấy người nào xinh đẹp như ta sao?" – nam nhân vừa mỉm cười vừa vuốt vuốt tóc, bộ dáng nhẹ nhàng thùy mị thật sự không ra dáng một nam nhân chút nào, nếu người này không nói, phỏng chừng còn tưởng rằng là nữ nhân.

-"Ngươi là ai?"

-"Hộ Gia Y, ngươi muốn gọi sao thì tùy."

-"Chúng ta hình như chưa gặp nhau lần nào. Ta cũng không nhớ có quen biết ngươi." – Lai Á Vương đối với nam nhân trước mặt không có nhiều thiện cảm cho lắm.

-"Ngươi nhớ đúng đó. Ngươi làm sao có diễm phúc quen biết được với người xinh đẹp như ta."

Mặc dù người này có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng Lai Á Vương không thể phủ nhận được hắn rất xinh đẹp, nữ nhân thì tất nhiên có rất nhiều nhưng nam nhân thì y chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như vậy, rất động lòng người, nhưng tiếc rằng không động lòng y.

-"Vậy ngươi tìm ta có việc gì? Ta nghĩ chúng ta cũng không có chuyện gì để nói với nhau."

-"Bình tĩnh bình tĩnh, ngươi việc gì phải đuổi ta đi nhanh đến thế?" – Hộ Gia Y cũng không có tức giận mà nở nụ cười, nói tiếp: -" Ta chỉ là nghe vu vơ được, có nam nhân nào đó không biết thân biết phận suốt ngày bám lấy người của ta. Giờ đến đây nhìn rồi, thì ra cũng chỉ là một nam nhân bình thường."

Lai Á Vương nhận ra người này ăn nói khinh thường người như vậy, y cũng không cần phải nhường nhịn hắn làm gì.

-"Ta có bình thường hay không còn đến lượt ngươi quản sao? Còn nữa, ngươi nói người của ngươi? Ai là người của ngươi?"

-"Nói vậy mà cũng không biết sao? Đằng Tử Bạch là của ta, ngươi nên biết điều mà rút lui đi. Huynh ấy làm sao có thể thích một người tầm thường như ngươi chứ, lại còn hung hăng không chút dịu dàng, nhìn qua cũng biết kỹ thuật trên giường còn rất kém sao có thể thỏa mãn được. Hơn nữa còn là mùa giao phối, thảo nào huynh ấy phải bỏ ra ngoài tìm người khác thích hợp hơn ngươi."

-"Mùa giao phối?" – Lai Á Vương mỗi đêm đều nghe thấy tiếng thú rừng kêu gào làm y không thể ngủ được, thì ra là nguyên nhân là như vậy sao?

-"Vậy là huynh ấy cũng không thèm nói với ngươi sao? Ngươi thật tội nghiệp đó." – Hộ Gia Y nhếch mép cười, nghĩ Lai Á Vương nên chịu thua đi là vừa.

-"Ngươi cũng lo cho ta quá rồi, đa tạ ngươi. Nhưng có điều, nếu Đằng Tử Bạch thích ngươi, thì sở thích của hắn có hơi mặn mà a. Cũng đáng lo ngại đi."

-"Ngươi. Ý của ngươi là gì hả?" – Hộ Gia Y bị chọc tức, nhưng rất nhanh đã nhẫn nhịn, không chịu thua nói: - "Sở thích của huynh ấy ngươi biết được sao? Nói cho ngươi hay, ngươi không đấu lại ta đâu."

-"Gia Y, ngươi nói đủ chưa?" – Đằng Tử Bạch không biết từ đâu lại xuất hiện, trên người mồ hôi ướt đẫm lại còn không mặc áo.

-"Tử Bạch, người ta chờ huynh nãy giờ đó. Huynh xem nam nhân đáng ghét này dám bắt nạt ta."

Đằng Tử Bạch liền đẩy tay Hộ Gia Y ra, nói:

-"Ngươi còn làm loạn ở đây thì đừng trách ta. Mau trở về đi."

Hộ Gia Y tất nhiên không vui, nhưng không còn cách nào khác:

-"Vậy người ta trở về chờ huynh. Đêm nay nhớ đến gặp ta đó." – liếc mắt đưa tình với Đằng Tử Bạch rồi lại liếc mắt thách thức với Lai Á Vương mới thỏa mãn mà đi về, trong lòng âm thầm nói nhất định không để Lai Á Vương cướp mất Đằng Tử Bạch, bằng mọi giá Đằng Tử Bạch phải là của Hộ Gia Y này.

-"Tử Bạch." – Lai Á Vương bây giờ mới có cơ hội gọi Đằng Tử Bạch một tiếng, ánh mắt vô tình nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy trên l*иg ngực rắn chắc, Lai Á Vương cảm thấy có chút hít thở không thong mà di dời ánh mắt.

-"Ta vừa bắt được vài con cá, để ta nhóm lửa rồi nướng cho ngươi ăn." – Đằng Tử Bạch cũng không nói thêm gì, tỏ vẻ không quan tâm đến Lai Á Vương.

Điều này khiến Lai Á Vương cảm thấy có chút khó chịu, hắn còn không thèm hỏi han y lấy một câu lại còn trở nên lạnh lùng như vậy. Thật sự không giống mọi ngày chút nào.

Cá nướng lên thơm phức, Lai Á Vương vừa ăn vừa lén lúc nhìn Đằng Tử Bạch, nhưng hắn không thèm chú ý đến y, hắn không phải ra ngoài gặp chuyện gì rồi trở về bực bội đấy chứ? Ít nhất cũng mở miệng ra nói một câu đi. Lai Á Vương trong lòng khó chịu không chịu được im lặng cuối cùng cũng lên tiếng trước:

-"Ngươi... mấy ngày qua..." – là đi giao phối sao? Tất nhiên những chữ sau không có đem nói ra, chỉ là trong lòng thắc mắc thôi. Mà tự nhiên y lại đi thắc mắc chuyện này làm gì chứ? Bị điên rồi!

-"Ra ngoài đi săn thôi, ngươi đừng bận tâm."

-"Săn săn cái đầu ngươi, đừng có tưởng ta không biết ngươi ra ngoài làm gì?"

Đằng Tử Bạch nhíu mày, Lai Á Vương tự nhiên lại tức giận với hắn?

Mà ngay cả Lai Á Vương cũng không hiểu sao mình lại tức giận, ấp úng nói:

-"Ta... ý của ta là..."

-"Ngươi cũng không cho phép ta thích ngươi, muốn quản ta làm gì? Ta đi đâu cùng với ai cũng không liên quan tới ngươi."

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Lai Á Vương cũng không nhìn theo, ăn cũng không nổi nữa.

Lai Á Vương tự nghĩ, vì cái gì ta lại tức giận với hắn chứ? Vì cái gì khi nghe hắn nói những lời đó, ta lại cảm thấy phi thường đau lòng. Ta là nam nhân, ta không thích hắn, ta không thích hắn, ta...

Chính xác là ta bị điên rồi. Ta đường đường là một nam nhân nhưng lại giống như nữ nhân mà ghen tuông. Chỉ cần nghĩ Đằng Tử Bạch cùng người khác ở một chỗ, ta lại không chịu được. Lai Á Vương nghĩ lại đã nói với Đằng Tử Bạch không cho phép hắn thích ta, bây giờ ta lại đi thích hắn. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Mặc kệ hắn đi cùng ai, ở cùng ai, ta nhất định phải dành hắn về. Mà tên người thú đó vì cái gì lại đổi ý nhanh vậy chứ, mấy hôm trước còn đối xử tốt với ta rồi còn nói thích ta, bây giờ lại còn làm mặt lạnh với ta, đúng thật là đáng ghét, làm quốc vương ta phải hao tâm tổn trí mà tính kế rồi.

Lai Á Vương ở hang đá chờ đến tối mới thấy Đằng Tử Bạch quay lại. Hừ! Chắc là vừa đi giao phối về chứ gì? Chờ ta có được ngươi rồi, sau này đừng hòng chạm vào người khác!

-"Tử Bạch, ngươi về rồi."

-"Có việc gì? Lại đói sao?"

Đói đói cái đầu ngươi! Ngươi nghĩ bổn vương là heo hả lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn. Bổn vương ban ngày hết luyện võ rồi còn phải tìm đường về, không có rảnh như ngươi! Mà khoan hình như lái lụa quá đà rồi, tập trung lại vào vấn đề chính đi.

-"Ta... muốn đi tắm một chút."

-"Ngươi đi đi."

-"Nhưng trời tối."

Đằng Tử Bạch không hiểu Lai Á Vương hôm nay bị làm sao, liền nói:

-"Không phải mọi hôm đều không cần ta đi cùng hay sao? Nam tử hán đại trượng phu lại đi sợ trời tối? Chính ngươi nói câu đó mà."

Lai Á Vương hừ một tiếng, tức giận nói:

-"Còn không phải bạn bè của ngươi kêu rú ầm ĩ nên bổn vương mới sợ? Không đi cùng thì thôi, đợi bổn vương bị ăn thịt rồi lại ngồi đó khóc lóc."

-"Ngươi... Được rồi, đi mau lên."

Lai Á Vương âm thầm nở nụ cười, ngươi cứ chờ đó đi, sẽ cho ngươi thấy mị lực của bổn vương!

-"Haha..."

-"Ngươi bị mất trí a? Cười cái gì?"

Lai Á Vương bị Đằng Tử Bạch nhìn chằm chằm như sinh vật lạ liền bày ra dáng vẻ kiêu ngạo như ban đầu, nhanh chóng ôm y phục ra bờ suối.

-"Ngươi ở bên đó, cấm nhìn bổn vương tắm!"

-"Đã biết." – Đằng Tử Bạch ngồi trên phiến đá mà "canh gác".

Lai Á Vương lại bên bờ suối, đem y phục cởi ra đặt sang một bên, nước suối mát lạnh làm ướt thân thể, liền len lén quay lưng nhìn Đằng Tử Bạch đang ngồi bên kia.

Mau quay lại nhìn a! Sao còn chưa quay lại! Nè nè bổn vương đang tắm nè! Mau quay lại mà chứng kiến sự quyến rũ chết người của bổn vương!

Đằng Tử Bạch ngồi trên phiến đá hít vào một ngụm khí trời. Tự dặn lòng không được quay lại nhìn Lai Á Vương, không thì hắn sẽ không nhịn được mà đè y xuống mất. Đang là mùa giao phối nhưng chưa được phát tiết, Đằng Tử Bạch không muốn ở gần Lai Á Vương nên những ngày qua đều ngủ trong rừng. Vừa nhìn thấy y lại không nhịn được mà muốn ôm ôm cắn cắn, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của y vào đêm đó, trái tim lại một nhận nhộn nhạo khó kìm chế. Nhưng hắn biết Lai Á Vương rất kiêu ngạo, nếu thêm một lần ép buộc y, nhất định y sẽ hận hắn. Nghĩ thế nào cũng không được, Đằng Tử Bạch chỉ có thể ngày qua ngày nhẫn nhịn khổ sở.

Nào biết đâu Lai Á Vương đang tắm bên kia tức đến ói máu, không ngừng lầm bầm mắng:

-"Hừ! Con thú đáng ghét đó hôm nay còn bày đặt nghe lời ta?"

Té nước, vừa tắm vừa ca. Sao còn chưa quay lại? Ê ê, ngươi quay lại nhìn ta cái coi! Đằng Tử Bạch! Chưa ai thấy được nét quyến rũ của bổn vương đó! Con thú ngươi có phúc mà không biết hưởng!

Không có tác dụng đành phải dừng lại, Lai Á Vương hậm hực cùng Đằng Tử Bạch trở về. Phải nghĩ cách gì nữa đây? Từ trước đến nay y toàn được người khác quyến rũ chứ có biết quyến rũ ai bao giờ, với lại không có người nào xứng đáng để y phải bỏ nhiều công sức để có được.

Nay tự dưng lại vướng phải tên người thú thất thường như mưa nắng này. Ai... thật đáng ghét!

-"Tiểu Vương, ngươi bị làm sao?" –Đằng Tử Bach nhận ra có điểm bất thường nhưng không biết bất thường ở đâu.

-"Ta thì làm sao? Không có việc gì đâu." – Lai Á Vương cố tình né tránh Đằng Tử Bạch mà đi vào hang đá, đầu óc rối như tơ vò sao có thể tiếp tục nói chuyện với hắn. Nghĩ cách nghĩ cách, trước đây nữ nhân làm như thế nào để lấy lòng bổn vương ta? Thôi bỏ đi, bổn vương cũng không phải nữ nhân! Nhưng bổn vương không muốn hắn ở cùng người khác! A! Đáng ghét đáng ghét!

Đằng Tử Bạch thấy Lai Á Vương ngồi lầm bầm cái gì đó một mình nhìn hắn cũng không thèm nhìn. Mà thôi đêm nay hắn cũng không thể ngủ ở hang đá được, vào rừng tìm một chỗ tùy tiện ngủ vậy, ngày mai lại tính tiếp. Khi nào "ăn" được Lai Á Vương, khi đó hắn mới có thể hết phiền lòng.

-"Ta... đi ra ngoài đây. Ngươi mệt thì ngủ trước đi."

Lai Á Vương chưa kịp mở miệng hỏi hắn đi đâu đã không thấy mặt mũi, không tự chủ mà đi theo, nhất định là đi tìm người khác rồi, Lai Á Vương cảm giác trong l*иg ngực vô cùng khó chịu chưa từng trải qua.

Nhưng vừa theo được một nửa đã bị mất dấu, Lai Á Vương không dễ dàng bỏ cuộc, nhất định phải tìm ra Đằng Tử Bạch.

Đằng Tử Bạch đi vào rừng, tìm kiếm một tảng đá lớn, đem lá cây phủ lên rồi nằm xuống. Tâm trạng thật sự không tốt, nhiều khi nghĩ muốn tìm người khác để phát tiết, nhưng vừa chạm vào đã đẩy ra, trong đầu toàn hình ảnh của Lai Á Vương vì vậy chạm vào người nào cũng đều khiến hắn khó chịu.

-"A! Thật trùng hợp quá, lại gặp huynh ở đây rồi." – Hộ Gia Y không biết từ đâu lại xuất hiện, rất nhanh mà đi về phía Đằng Tử Bạch.

-"....." – Đằng Tử Bạch nhìn thấy cũng không thèm để ý tới, ánh mắt tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

Hộ Gia Y nở nụ cười xinh đẹp, cố ý lộ ra nét quyến rũ nhằm mê hoặc nam nhân trước mặt, nhẹ giọng nói:

-"Sao vậy? Nam nhân hung hăng kia không thỏa mãn được huynh sao? Huynh đừng để tâm làm gì, con người đều vô dụng như nhau cả thôi."

-"Không có ngươi xúc phạm y, ta đang không vui, tốt nhất ngươi nên tìm người khác mà vui vẻ đi."

Hộ Gia Y tỏ vẻ đáng thương, nói: -"Huynh nghĩ ta là ai. Trong lòng ta chỉ có huynh mà thôi, hay là để đêm nay ta hầu hạ huynh được không?" – bàn tay không cần sự cho phép mà động chạm lên cơ thể Đằng Tử Bạch.

-"Thêm một lần nữa thì đừng trách ta." – Đằng Tử Bạch không vừa lòng mà rời khỏi tảng đá, vừa muốn đi nơi khác lại phát hiện.

-"Tiểu Vương?"

Lai Á Vương không nghĩ y sẽ tìm dược hắn trong hoàn cảnh này, Hộ Gia Y kia đúng là không phải tầm thường. Nhẫn nhịn không cho phép mình tức giận, Lai Á Vương hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt Đằng Tử Bạch.

-"Sao ngươi lại ở..."

Chữ "đây" chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị chặn lại, Đằng Tử Bạch có chút giật mình mà tiếp nhận nụ hôn của Lai Á Vương, đầu lưỡi không ngần ngại vươn ra, nụ hôn sâu tưởng chừng như đã trút sạch dưỡng khí.

Chưa bao giờ nghĩ mình hôn kém tới thế, Lai Á Vương thật sự bị Đằng Tử Bạch chiếm tiện nghi đến không thở nổi, nhưng rất nhanh điều hòa nhịp thở, nhìn thấy Hộ Gia Y đứng phía sau không chút vừa ý, nói:

-"Ngươi còn ở đây làm gì? Lẽ nào muốn nhìn bọn ta ân ái sao?"

-"Ngươi... ngươi chờ đó!" – Hộ Gia Y tất nhiên tức đến không nói nên lời, trong tức khắc biến thành một con hổ lớn rồi bỏ đi.

Lần sau dám động đến người của ta một lần nữa, ta sẽ không tha cho ngươi!

Lai Á Vương nhìn Hộ Gia Y rời đi xong mới phát hiện y và Đằng Tử Bạch vẫn còn đang ôm nhau. Lần đầu tiên ngượng ngùng xấu hổ như thế này.

-"Tiểu Vương... ngươi về đi..." – Đằng Tử Bạch buông Lai Á Vương ra, nghĩ y nhất thời tức giận chứ không phải vì thích hắn nên mới làm vậy.

-"Ngươi về cùng ta."

-"Ta muốn ở đây."

-"Được, vậy thì ở đây luôn đi!"

Đằng Tử Bạch chưa kịp hiểu rõ tình hình thì lại một lần nữa bị Lai Á Vương chủ động hôn. Lần đầu tiên thì có thể nhịn được, còn lần này thì... Đằng Tử Bạch ôm Lai Á Vương lên tảng đá mà áp y xuống, nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ nóng bỏng không thể dứt được...