Chương 4

Vết thương rất nhanh đã được hồi phục, Lai Á Vương có thể dễ dàng di chuyển cùng làm việc. Đằng Tử Bạch vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng cũng không vì thế mà Lai Á Vương nghĩ mình phải chăm sóc hắn, cái gì hắn làm được đều bắt hắn tự làm, cái gì hắn không làm được thì y sẽ miễn cưỡng giúp một chút.

Lai Á Vương là quốc vương, vì vậy trước giờ tất nhiên chưa động tay động chân vào những việc lặt vặt như chuẩn bị bữa ăn hay giặt y phục,..., nay đều phải tự tay làm lấy, Lai Á Vương cảm thấy vẫn chưa thể thích nghi được.

-"Bây giờ ngươi tính sao đây? Tự dưng lại một lúc mang hết y phục đi giặt, giờ ngươi làm trôi hết rồi, ta và ngươi lấy y phục đâu mà mặc đây?"

-"Ta... tự dưng hôm nay thấy trời nắng đẹp nên nổi hứng mang y phục đi giặt thôi, ngươi tưởng ta muốn giặt y phục của ngươi lắm chắc!"

-"Ngươi..." – Đằng Tử Bạch thật sự không biết nói gì, trong lòng lại không nỡ trách mắng, nghĩ nghĩ một chút liền đi nhanh ra ngoài.

Lai Á Vương không biết hắn đi đâu, y cũng không thèm quan tâm đến làm gì. Lai Á Vương cũng đi ra ngoài ngay sau đó, vừa đi vừa trút giận lên mấy bụi cỏ vô tội:

-"Hừ! Việc gì phải tức giận như vậy chứ?" – Lai Á Vương miệng không ngừng lầm bầm, mặc dù lỗi của y chính là làm y phuc trôi mất, nhưng hắn cũng không nên vì vài bộ y phục như vậy mà tức giận với y a.

Không biết dừng chân trước con suối lúc nãy từ khi nào, Lai Á Vương suy nghĩ một chút liền kéo ống quần cùng ống tay áo lên, theo dòng suối mà tìm y phục bị trôi.

Tìm mãi không thấy rồi lại tự mắng mình ngu ngốc, chỉ vì trời nắng đẹp mà mang cả y phục không bẩn đi giặt. Ai... y cũng đâu biết trước mình sẽ bị trượt chân rồi làm rơi y phục, bây giờ lại cổ chân vẫn còn hơi đau nhức.

-"Đáng ghét thật!" – Lai Á Vương không nhịn được mà đá cho nước văng tung tóe lên, cuối cùng vẫn quyết định lên bờ trở về hang đá.

-"Cái kia?" – ánh mắt chợt dừng lại ở y phục bị mắc lại vào bụi cỏ, Lai Á Vương mắt sáng còn hơn thấy vàng, nhanh chóng bước xuống suối cẩn thận đi lại lấy y phục.

-"Thì ra đều bị mắc lại ở đây." – Lai Á Vương nghĩ mình đúng ngu ngốc mà, sao không chịu tìm sớm hơn một chút chứ.

Thong thả lấy y phục vắt khô rồi cho vào chậu gỗ, Lai Á Vương kiểm tra lại đem cò thiếu không, lại phát hiện còn thiếu áo của Đằng Tử Bạch, hay là bị nước cuốn đi thật rồi? Lai Á Vương đảo mắt nhìn xung quanh một chút, chính là thấy rồi, nhưng không phải là ở chỗ bụi cỏ mà là ở trên tảng đá.

Cái áo tất nhiên không có phép thần thông mà từ dưới suối có thể bay lên đó nằm được, mang theo chút nghi ngờ khó giải đáp, Lai Á Vương một bước hai bước đi lại gần, vươn tay lấy cái áo, nhưng mà một vật thể lạ như muốn dọa người mà nhảy lên tảng đá, Lai Á Vương bị làm cho giật mình mà lùi lại, thêm một lần trượt chân té xuống suối, lần này còn thảm hơn lúc nãy, toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên ướt sũng.

-"Gừ!!... Gừ!!" – Lai Á Vương nhìn con hổ lớn đang nhe răng với mình mà cũng có chút sợ hãi, nhưng bản thân tất nhiên không cho phép bày ra bộ dạng đó, vì vậy rất nhanh mà đứng dậy, đối với con hổ kia nói:

-"Ngươi muốn gì?"

Con hổ kia gầm gừ một chút cũng yên lặng, không chút che dấu trước mặt Lai Á Vương biến hình, nhưng bởi vì ánh sáng tỏa ra làm chói mắt, nên Lai Á Vương không thể nhìn thấy được, chỉ khi con hổ kia hiện nguyên hình mới giật mình lần hai. Lẽ nào hắn cũng giống Đằng Tử Bạch là yêu quái sao? Đừng nói với y đó là họ hàng bà con xa của Đằng Tử Bạch chứ? Mà như vậy thì cũng nể tình một chút không ăn thịt y đúng không?

-"Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây?"

-"Haha, câu đó phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ta ở núi này cũng đã rất lâu rồi, cũng chưa từng thấy qua ngươi. Có điều, ngươi không sợ ta sao?"

-"Việc gì ta phải sợ ngươi, cũng chỉ là một nữ người thú, muốn dọa ta thì làm cái gì mới mẻ hơn đi."

Đằng Lục Châu không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, nhưng lại cảm thấy người này vô cùng thú vị. Rõ ràng nhìn thấy một con hổ biến thành người không cảm thấy đáng sợ ngược lại còn rất mạnh miệng nha. Vì vậy rất muốn trêu chọc một phen.

-"Xem ra hôm nay ta có một bữa ngon rồi. Không tốn công đi săn mà con mồi còn mò đến tận nơi, quả thật là may mắn."

Mắt thấy "nữ người thú" kia liếʍ môi từ từ tiến về phía mình, Lai Á Vương không biết liệu mình có chạy thoát được không? Trong lòng không ngừng tự hỏi Đằng Tự Bạch đáng chết vì cái gì còn chưa xuất hiện a, không phải mọi lần hắn đều xuất hiện vào những thời khắc căng thẳng như thế này hay sao?

-"Ngươi... ngươi đừng có mà lại gần ta. Đừng tưởng ta sợ ngươi, ta tay không cũng có thể lấy mạng ngươi đó."

Đằng Lục Châu bật cười, nói:

-"Vậy thì ngươi cứ thử đi. Để xem ai sẽ lấy mạng ai." – hai tay giơ lên muốn bắt lấy Lai Á Vương, nhưng mà tay chưa kịp chạm vào người đã bị giữ lại, cổ tay lập tức bị bóp chặt đến đau đớn.

-"A! Huynh làm gì vậy hả? Đau muội!"

-"Trước tiên muội phải trả lời ta muội đang làm gì? Người của ta cũng dám động đến?"

-"Hả? Người nào của huynh? Từ khi nào huynh lại đổi khẩu vị vậy? Lại còn là nam nhân."

-"Còn dám nói nữa?" – Đằng Tử Bạch tăng thêm lực ở tay, đối với vị em họ này không chút thương tình.

-"A A! Muội biết rồi! Muội sai rồi! Huynh thả tay muội ra đi." – Đằng Lục Châu cảm giác cổ tay mình sắp gãy tới nơi, vì vậy không còn cách nào khác là mở miệng xin tha thứ.

Đằng Tử Bạch cuối cùng cũng buông ra cổ tay Đằng Lục Châu, hừ một tiếng, nói:

-"Coi như muội biết điều."

Sau đó liền đi nhanh về phía Lai Á Vương đang ngơ ngác nhìn, lo lắng hỏi y:

-"Ngươi không sao chứ?"

-"Ta..." – Lai Á Vương chứng kiến một màn rối não trước mắt không thể nào hiểu ngay được. Vì cái gì trong đầu vừa nghĩ đến Đằng Tử Bạch hắn lại ngay lập tức từ trên trời đáp xuống a. Lại còn đối với nữ người thú kia nói năng gì lọt vào tai y chữ được chữ mất. Lẽ nào như y dự đoán nữ người thú kia có quan hệ bà con xa với Đằng Tử Bạch hay sao?

-"Ngươi... với người kia?"

-"Muội ấy chỉ muốn dọa ngươi thôi chứ cũng không có ý xấu gì đâu. Đằng Lục Châu, muội muội họ của ta."

-"Thì... thì ra là vậy." – Lai Á Vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may quá, lần này lại không bị ăn thịt nữa rồi.

-"Mà ngươi ra đây làm gì? Ta vừa trở về hang đá không thấy ngươi liền lập tức đi tìm." – Đằng Tử Bạch nghĩ mình vừa trở về liền muốn khoe ngay chiến lợi phẩm với Lai Á Vương nhưng lại không thấy y đâu. Cũng không biết Lai Á Vương quay lại suối làm gì, mắt đảo một chút liền thấy chậu y phục đặt trên bãi cỏ, khóe môi không nhịn được mà cong lên:

-"Ta cũng đâu nói ngươi phải đi tìm lại y phục, ngươi là đồ ngốc."

Lai Á Vương như bị bắt quả tang, nhưng có chết cũng không thèm thừa nhận.

-"Ai? Ai thèm đi tìm lại y phục? Ta chỉ là muốn đi hít thở khí trời một chút, lại vô tình nhìn thấy y phục trôi đến trước mặt nên vô tình lấy lên thôi. Ngươi bớt tưởng tượng giúp ta đi."

-"À, vậy là ta nghĩ nhiều rồi. Mà thôi, chúng ta trở về hang đá đi, ta có cái này muốn cho ngươi xem."

-"Việc gì ta phải nghe ngươi? Ta còn muốn ở đây ngắm cảnh."

-"Ngươi thật cứng đầu!" – Đằng Tử Bạch một lời cũng không thèm nói tiếp liền ôm lấy thắt lưng Lai Á Vương, vụt một cái bay lên trời.

Đằng Lục Châu cũng không có hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt, tức giận hét lớn:

-"Này! Muội còn sống mà!"

-"Mang y phục về hang đá giúp ta."

-"Gì... gì chứ? Này! Huynh... đáng ghét!" – Đằng Lục Châu không vừa lòng chân tay loạn xạ đấm đá, ngậm ngùi ôm chậu y phục trở về hang đá.

Lai Á Vương bị ôm bay lên trời như vậy tất nhiên không thể giấu khỏi sợ hãi mà nhắm mắt ôm chặt lấy Đằng Tử Bạch, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở giữa không trung, nhìn xuống có thể thấy trọn cả khu rừng rộng lớn, không nhịn được mà nói:

-"Đẹp quá!"

-"Ngươi thích không?" – Đằng Tử Bạch vốn muốn dọa Lai Á Vương một chút, nhưng nhìn y tìm mãi không ra điểm sợ hãi ngược lại còn mở to mắt nhìn xung quanh, hắn lại thêm một lần thất bại nữ rồi, tiểu Vương của hắn thật sự không biết sợ là gì.

-"Ta... đây là lần đầu ta được ở trên cao như thế này. Cảm giác rất tuyệt."

-"Ngươi không sợ?"

-"Có ngươi ôm ta rồi ta còn sợ gì chứ?" – Lai Á Vương lời nói vô thức thốt ra, đến khi nhận ra mình vừa nói lung tung cái gì thì lại vội vàng giải thích: -"Ý của ta là... ta... ta mà sợ cái gì? Ngươi cũng quá xem thường ta rồi." – giải thích xong liền né tránh ánh mắt của Đằng Tử Bạch, không hiểu sao y lại cảm thấy có chút ngượng ngùng khó tả nữa.

Đằng Tử Bạch trong lòng chợt cảm lấy vui vẻ, bàn tay nâng lên khuôn mặt Lai Á Vương, trầm thấp gọi:

-"Tiểu Vương."

Trái tim lần đầu tiên cuồng đập mạnh mẽ, Lai Á Vương cả người như bất động nhìn mặt Đằng Tử Bạch đang tiến sát lại mặt mình, ngay cả hơi thở cũng trở nên rất gần, tưởng rằng môi sẽ chạm nhau ngay sau đó nhưng Lai Á Vương lại né tránh. Giọng không được rõ ràng nói:

-"Ta... ta muốn trở về..."

-"Được."

Đằng Tử Bạch tất nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc y. Bởi vì bản thân nhận ra đã yêu thích Lai Á Vương, nên hắn muốn có được y một cách tự nguyện.

Lai Á Vương trở về mà tâm trạng cứ lạ lạ làm sao. Né tránh rồi đột nhiên lại cảm thấy nuối tiếc, vì không để Đằng Tử Bạch hôn sao? Y có phải bị điên rồi không? Bị hắn gọi là "Tiểu Vương" mà không tức giận, còn muốn được hắn hôn nữa. Có phải lâu ngày ở trên rừng thiếu thốn tình cảm nên mới phát sinh cảm giác như vậy không a? Mọi chuyện thật phức tạp mà!

-"Hai người đi đâu giờ mới trở về hả? Muội đói sắp chết luôn rồi." – Đằng Lục Châu bày ra khuôn mặt vô cùng đáng thương, hôm nay tính đến chỗ Đằng Tử Bạch ăn một bữa no nê, mà bữa no đâu không thấy chỉ thấy phải ngồi một chỗ ôm cái bụng đói meo.

Nhưng mà Đằng Tử Bạch nghe xong cũng không để ý tới, kéo Lai Á Vương vào bên trong, khoe với y đồ hắn vừa mới mua.

-"Tiểu Vương, lúc nãy ta vừa vào thành mua y phục cho ngươi, ngươi xem có thích không? Ta thấy hợp với ngươi nên liền mua."

-"Tiểu Vương, đại thẩm nói chè hạt sen rất ngon. Mà đồ ngon ta liền muốn mua cho ngươi, lúc nãy còn rất nóng nhưng bây giờ nguội rồi, để ta đi hâm nóng lại cho ngươi ăn."

-"À còn nữa, Tiểu Vương, đùi cừu nướng đặt biệt nha."

Đằng Lục Châu vừa thấy đùi cừu nướng đã chảy cả nước miếng, hai mắt sáng rực:

-"Cho muội cho muội."

Nhưng tiếc rằng chưa kịp ngửi được mùi đã bị Đằng Tử Bạch dùng nguyên bàn tay đẩy mặt ra, một chút cũng không quan tâm đến, chỉ nói với Lai Á Vương:

-"Ngươi ở đây đợi ta, ta nướng lại cho nóng rồi gọi ngươi ra ăn." – sau đó vui vẻ mang đùi cừu nướng cùng chè hạt sen đi ra ngoài.

Lai Á Vương tất nhiên nãy giờ cũng chưa kịp nói một lời nào, nghe rõ nhất vẫn là "Ta vừa vào thành". A! Biết trước vậy y đã lén đi theo hắn mà trở về cung rồi, khoan đã, sao hắn có thể đi nhanh như vậy được? Không phải là hắn bay chứ? Như vậy y cũng không thể đuổi kịp a. Lại phải chờ cơ hội khác rồi.

-"Cái huynh này kì lạ thiệt nha. Một người mặt lúc nào cũng hầm hầm sát khí lại không thích nói nhiều, tự dưng hôm nay lại thay đổi đáng sợ như vậy? Còn vào thành mua y phục cùng đồ ăn? Không phải nói rất ghét con người sao? Kì lạ thật!" – Đằng Lục Châu đứng vừa suy nghĩ vừa lầm bầm, nhưng suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra lời giải đáp, đành bỏ cuộc mà chạy nhanh ra ngoài theo tiếng gọi của đùi cừu nướng: - " Muội cũng muốn ăn đùi cừu."

Không biết tại Đằng Lục Châu lầm bầm quá lớn hay tại tai y nghe quá tốt mà một chữ cũng không bỏ sót. Lai Á Vương nhìn lại y phục trên tay, nhớ lại những gì Đằng Tử Bạch nói lúc nãy mà y không thèm chú ý đến. Đằng Tử Bạch ghét con người sao? Nhưng hắn cũng chưa một lần tỏ ra khó chịu với y, lại còn vào thành đông đúc người qua qua lại lại mà mua y phục cùng đồ ăn? Hắn không thích nói nhiều? Không phải mỗi ngày đều lải nhải bên tai y vô số chuyện trên trời dưới đất, còn kể những truyện cười vô cùng nhạt nhẽo nữa? Rốt cuộc là sao chứ?

Lai Á Vương ở phương diện của mình mà nói, y cũng hiểu ra được một chút. Thông qua lời nói cùng hành động của Đằng Tử Bạch, không nhận ra thì chẳng phải là đồ ngốc sao? Mặc dù y không biết tại sao hắn lại có thể đối với y mà có tình cảm nhanh như thế, y lại còn là con người nữa, nhưng Lai Á Vương nghĩ mình không thích Đằng Tử Bạch, y thật sự không dễ dàng yêu dễ dàng thích một người như vậy, ở đây đối phương lại chính là một nam nhân "người thú" nữa. Từ lâu trong lòng đã bỏ quên đi cái gọi là ái tình, Lai Á Vương đối với Đằng Tử Bạch vừa cảm thấy động lòng vừa cảm thấy có lỗi. Y vẫn là nên tránh xa hắn một chút chờ ngày trở về thôi.

-"Tiểu Vương, đùi cừu xong rồi."

-"À, ta... ta ra ngay."

Nhanh chóng mà gạt bỏ đi những suy nghĩ của mình, Lai Á Vương bị mùi thơm của đùi cừu nướng lôi lôi kéo kéo, nhanh chóng ra ngoài ngồi xuống cạnh Đằng Tử Bạch.

-"Cái đùi này lớn nhất cho ngươi."

-"Huynh thiên vị nha, cái của muội nhỏ xíu à."

-"Muội không ăn thì trả lại ta."

-"Ai nói chứ. Muội ăn mà." – Đằng Lục Châu không dám nói nhiều nữa mà tiếp tục ăn đùi cừu thơm ngon, nghĩ thật sự hôm nay đến đây không uổng phí mà.

-"Ăn ngon không?" – Đằng Tử Bạch nhìn Lai Á Vương ăn như vậy cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Lai Á Vương cố tình né tránh ánh mắt của hắn, gật đầu nói: -"Ừm, ăn ngon."

-"Vậy là được rồi, ngươi ăn nhiều một chút. Hôm sau lại vào thành mua cho ngươi ăn."

-"Ừm. Ngươi... Ngươi cũng ăn đi."

Đằng Tử Bạch nghe xong liền không chút xấu hổ nói:

-"Tiểu Vương đút cho ta một miếng."

Lai Á Vương thì ngược lại xấu hổ vô cùng, ném cho hắn cái trừng mắt săc bén:

-"Tự mà ăn, ngươi không có tay sao?"

-"Tiểu Vương thật hung dữ nha."

-"Còn nói nữa ta đá chết ngươi."

-"Được rồi bớt giận bớt giận, tiểu Vương vẫn là nên tiếp tục ăn đùi cừu nướng đi."

Đằng Lục Châu ngồi một bên mà không khỏi nổi da gà, đây thật sự có phải sư huynh mà nàng biết không? Suýt chút nữa là nuốt thịt cừu không trôi rồi.

Thịt cừu đã hết, lửa cũng đã tàn, Đằng Lục Châu chưa kịp xin ngủ lại một đêm đã bị đá về không thương tiếc, trước khi về còn không quên nói lần sau lại đến nữa a.

-"Ta... ta vào trong trước đây." – Lai Á Vương không muốn ở trong bầu không khí ngột ngạt như thế này nên nhanh chóng đứng dậy, khập khiễng đi vào trong hang đá.

Đằng Tử Bạch nhìn thấy liền nhíu mày, rất nhanh đi theo y.

-"Chân ngươi bị làm sao?"

Lai Á Vương cảm thấy cổ chân cũng không có vấn đề lớn, nên nói:

-"Không sơ ý nên bị ngã thôi, ngày mai lại hết đau ngay."

-"Để ta xem."

-"Ta đã nói là không sao mà."

Phản bác vô tác dụng, Lai Á Vương bị Đằng Tử Bạch ấn ngồi xuống, dù y có giãy dụa như thế nào cũng nhất quyết nắm chặt lấy cổ chân y xem xét:

-"Sưng lên như thế này còn nói không sao?"

-"Ta... thật sự không có vấn đề gì."

Đằng Tử Bạch nén đi tức giận, đứng dậy đi tìm lọ thuốc rồi quay lại. Nâng lên cổ chân của Lai Á Vương, cẩn thận mà đem thuốc bôi vào.

Lai Á Vương cũng không có phản kháng, ngồi yên để Đằng Tử Bạch bôi thuốc, trước giờ chưa trải qua loại chăm sóc như thế này nên tim có vẻ đập nhanh một chút. Nhưng mà nghĩ không muốn Đằng Tử Bạch tiếp tục thích y rồi lại thất vọng, chần chừ một lúc cũng nói:

-"Ngươi... đừng nên tiếp xúc thân mật với ta nữa."

-"Vì sao?"

-"Ta không thích nam nhân."

-"Như vậy có gì quan trọng. Ta thích ngươi là được rồi."

-"Ta... vẫn là cảm thấy không quen. Ta không muốn ngươi thích ta."

Đằng Tử Bạch không nói gì, cẩn thận bôi thuốc xong liền đứng dậy, cũng không nhìn Lai Á Vương, chỉ nói:

-"Ngươi đi ngủ sớm đi." – sau đó cũng không đợi Lai Á Vương trả lời mà đi nhanh ra ngoài.

Lai Á Vương thở nhẹ ra một hơi, cảm thấy nói rõ ra như vậy cũng tốt. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu không yên, Lai Á Vương nằm xuống nhưng không thể nào chợp mắt ngủ được, trằn trọc qua lại suốt đêm...