Chương 16: Cảnh Tông dỗ mèo

"Bùi tướng hôm nay nhàn nhã nhỉ."

Một đám thái phó khom lưng vây quanh Nhϊếp Chính Vương đi đến từ tiền điện. Hôm nay chắc mặt trời mọc ở đằng tây rồi, cả Nhϊếp Chính Vương cùng Quốc tướng đều xuất hiện ở đây.

Bùi Trinh chậm rãi thu hồi bàn tay đặt trên đầu Kiều Mật, nhìn thiếu nữ lùn hơn hắn cả cái đầu. Nàng tựa hồ không vui trừng mắt nhìn Cảnh Tông, thái độ như vậy trông có vẻ thân mật, lòng hắn cứng lại.

"Hôm nay được nghỉ, hạ quan thăm viếng bằng hữu. Chưa cần nói đến nhàn nhã hay không, nhưng khó mà thấy được giờ này Nhϊếp Chính Vương lại không ở trong Ngự Long Điện."

Dám chống đối Cảnh Tông, người còn sống trên thế gian ngoại trừ Kiều Mật chỉ sợ có Bùi Trinh. Đừng nhìn hắn ngày thường đối đãi người nhân từ, ôn nhã như ngọc, nhưng khi ở với Cảnh Tông, hoàn toàn không sợ cường quyền đấu võ mồm một phen.

Bước trên hành lang, Cảnh Tông nhìn cây hoa rậm rạp được biến ra, đáy mắt lạnh lùng không gợn sóng. Nhìn về phía Kiều Mật đầy người dính hoa, hắn vẫy tay.

"Lại đây."

Kiều Mật bĩu môi, chậm rãi đi qua, đứng yên trước thân hình cao to của Cảnh Tông, theo thói quen nắm chặt tay áo tử kim long thật dài của hắn, khoe một chuỗi đằng hoa: "Vương gia người mau nhìn xem, vừa rồi ta biến ra một mầm cây, Bùi giúp ta một chút đã thành cây hoa bự nè!"

Khí thế trên người Cảnh Tông quá uy nghiêm, hương hoa ngào ngạt trong không khí như đọng lại vài phần. Ngón tay dài khẽ nhúc nhích, vân vê cánh hoa tím nhạt trên đầu Kiều Mật, lại xoa tai mèo đáng yêu.

"Trò xiếc nhỏ nhặt này của Bùi tướng, có thể lừa gạt con gái người ta, đúng là càng ngày càng tinh tế."

Trường tu luyện trống trải như vậy, lời nói mang theo hàn ý của Cảnh Tông quanh quẩn rõ ràng. Bùi Trinh chỉ mỉm cười hờ hững, nhưng ánh mắt vẫn dán trên cánh tay Kiều Mật đang túm lấy ống tay áo của Cảnh Tông.

"Vương gia hiểu lầm rồi, hạ quan chỉ dạy chút thuật pháp mà thôi."

Kiều Mật không ngốc, lão băng sơn biếи ŧɦái Cảnh Tông này, định lực khống chế rất tốt, tám chín phần mười là thấy Bùi Trinh sờ đầu nàng, ăn dấm rồi. Nàng vội cầm tay hắn quơ quơ, gương mặt như hoa ngẩng lên, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, lấy lòng nói.

"Để ý chi mấy cái vặt vãnh đó, ta có thể sử dụng thuật pháp nè, ngươi không cao hứng sao?"

Ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Tông chuyển qua, hắn nhéo gò má xinh xắn của Kiều Mật, lười biếng nói: "Tiểu Mật Nhi học được thuật pháp, bổn vương dĩ nhiên cao hứng, chi bằng bổn vương lại dạy nàng một chiêu lợi hại hơn?"

Tiếng nói trầm ổn lộ ra ý sủng nịch âm thầm, làm người ở đây đều kinh ngạc.

Bùi Trinh cô đơn, Cảnh Dương không cam lòng, nhóm thái phó kinh sợ, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

"Được nha!" Kiều Mật thật sự cho rằng Cảnh Tông muốn dạy nàng, không khỏi vui sướиɠ, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, tò mò khôn kể.

Sự thật chính minh, nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy Cảnh Tông híp đôi mắt lạnh, bàn tay vung lên. Trong tiếng kinh hô của Kiều Mật, cây hoa tử đằng khổng lồ kia, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng khô héo. Chẳng bao lâu sau, một cây hoa tươi tốt rực rỡ đã biến thành lão thụ cành khô, xấu xí tiêu điều.

Ngay cả hương hoa nức mũi trong không khí, cũng biến thành mùi hư thối nhàn nhạt.

"Ngươi... ngươi!"

Chiêu này quả là lợi hại. Kiều Mật tức hồi lâu không thốt nên lời. Nếu không phải trong tay còn cầm vòng hoa, nàng còn tưởng cây hoa tử đằng lớn nhường đó chỉ là ảo mộng.

Gió lạnh thổi qua, nhánh cây khô cằn không chịu được lực gió, phút chốc gãy rụng, cũng giống như nội tâm của nàng lúc này, rách nát rơi đầy.

...

Nàng dỗi Cảnh Tông ba ngày, hóa thành nguyên hình làm tổ trong Huyền Thiên Điện. Phàm là Cảnh Tông đến gần, nàng sẽ xù lông, quay ngoắt mông về phía hắn, lơ đẹp.

Cho dù hắn cầu hoan, nàng đều vô tình cự tuyệt.

"Còn giận à? Chỉ là một cây hoa mà thôi, đáng cho nàng buồn nhiều ngày vậy sao?"

Sờ sờ quả mông béo mập đang chu lên, lại bị đuôi mèo quất vô tay, Cảnh Tông không giận, ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị. Nuôi Kiều Mật ba năm, lần đầu tiên hắn biết tính nàng lớn như vậy, dỗ kiểu nào cũng không được, khó có khi khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ.

Trên đời này người có thể làm hắn đắn đo như thế, chỉ có Miêu nhi.

"Nhanh lên, mau xem bổn vương cho người ở Ngự Thiện Cục chuẩn bị thứ gì."

Cung nữ tấp nập nối gót đi vào, lặng yên đặt cái khay lên án kỉ gần giường. Nắp vàng ròng vừa mở, mùi cá thơm lừng lập tức bay đi bốn phía trong tẩm điện.

"Hấp nè, thịt kho tàu nè, nướng nè, quào... Nàng không phải thích ăn cá nhất sao, mau dậy ăn đi." Cho dù nấu ngon cỡ nào mùi cá vẫn thoang thoảng, Cảnh Tông nhíu mày, nhưng vì để dỗ Kiều Mật, hắn phải nhịn.

Mũi mèo rất nhạy, mùi cá vờn quanh trước mũi, Kiều Mật mở choàng mắt ra, theo bản năng choàng dậy muốn phóng lên bàn. Nhưng, nhìn thấy Cảnh Tông giơ thiên nhan, nở một nụ cười mưu kế đã thành, nhớ đến cây hoa chết thảm, nàng lại rụt trở về.

Hừ! Quá nham hiểm, định dùng đồ ăn dụ nàng hả? Lúc này mà nàng bỏ cuộc, từ rày về sau chẳng phải sẽ bị hắn tùy ý chà đạp sao?"

"Méo!"

Kiều Mật cảm thấy, vẫn nên duy trí cốt khí đi.

Khó có khi Cảnh Tông dẹp chính vụ qua một bên, trở về dỗ Miêu nhi, có tâm cỡ nào. Hắn xoa đầu nhỏ rầu rĩ của Kiều Mật, cười nói: "Thật sự có cốt khí, chỉ tiếc một bàn cá này, bổn vương cho rằng nàng thích ăn. Nếu đã không thích, từ nay về sau khỏi làm nữa."

Miêu nhi của hắn không những tham nam sắc mà còn tham ăn. Cảnh Tông rất biết cách khống chế lòng người, đối phó với Kiều Mật chẳng qua chỉ dùng chút sức lực thôi.

"Thơm như vậy, quả không hổ danh là Thiên Sơn tuyết cá từ Vượn Tộc tiến cống, chà chà..."

"Meo!"

Thiên Sơn tuyết cá! Năm ngoái Vượn Tộc tiến cống, bị Cảnh Tông hạ lệnh nuôi trong ngự hoa viên. Mỗi lần Kiều Mật vào chơi đều liếc mắt nhìn, một hồ cá to màu mỡ đó, nàng thèm rỏ dãi từ lâu rồi.

Mùi cá thơm lừng loanh quanh bốn phía, lay động chóp mũi cùng chòm râu của nàng. Kiều Mật vô thức nuốt nước miếng, mắt mèo như đá quý nhanh chóng chuyển động, đầu lưỡi nhỏ hồng phấn phun ra, xoay người về phía Cảnh Tông.

Xem như ngươi lợi hại nhá!

"Meo!" Cá của ta!

Lúc nàng sắp nhào lên bàn, Cảnh Tông gian kế đã thành, bàn tay vung lên, ôm nàng vào trong lòng. Đuôi mèo bị túm không cho động, Kiều Mật bất mãn kêu meo, chỉ nghe thấy hắn cười.

"Bụng mèo của Miêu nhi sao có thể ăn nhiều được? Mau biến trở về đi."

Hình như hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, vẫy tay. Cung nữ lập tức dâng lên một bộ váy hoa lệ. Cho tất cả lui xuống, Cảnh Tông cưng chiều chỉ lên cái trán của Kiều Mật. Miêu nhi mới vừa rồi dụi loạn trong ngực hắn, nháy mắt hóa thành thiếu nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

"Ngươi!"

Nàng còn chưa định giảng hòa với hắn đâu, chỉ muốn ăn cá thôi. Không ngờ bị hắn biến trở về, gương mặt ửng đỏ đánh lên bàn tay bóp ngực nàng.

Tâm tình Cảnh Tông cực tốt, hắn xoa tóc đen hỗn độn của nàng, đem váy áo qua giúp nàng mặc vào từng kiện. Cùng là một người, nhưng tư thái dịu dàng kia làm Kiều Mật thấp thỏm không thôi. Nàng ngồi trong ngực hắn, nhìn bàn tay thon dài đang giúp nàng thắt một cái nơ con bướm bên hông.

Cảnh này, sao cứ thấy giống hình ảnh người cha từ ái thương con...