Chương 15: Ngươi thích là được

Quốc gia vạn thú, thuật pháp không như Tu Tiên giới cưỡi mây về gió, trường sinh bất lão, mà gần giống như biến cát thành vàng, làm phép cầu mưa, muốn biến thứ gì chỉ cần niệm khẩu quyết là được.

Chỉ cần năng lực đủ mạnh, vạn vật đều có thể tùy ý nắm trong lòng bàn tay.

Chương trình học trong cung cơ bản chỉ chơi chơi vậy thôi. Nhóm thái phó vâng theo mệnh lệnh của Nhϊếp Chính Vương, chỉ dạy những pháp thuật giúp bồi dưỡng thân thể tráng kiện, còn những thứ như triệu hồi hay biến đổi thì rất ít.

Thật ra, Kiều Mật rất thích khẩu quyết vừa mới học. Nhìn mọi người dễ như trở bàn tay biến ra cây này cây kia, nàng hâm mộ ghê gớm. Thừa dịp học xong, nàng lôi Cảnh Dương đi ra hậu điện thực hành.

"Vừa rồi chắc là do khẩu quyết ta niệm chưa chuẩn, mặc kệ, ta muốn biến ra cây đại thụ!"

Ban đầu, khẩu quyết của nàng vô dụng, thái phó ngại nàng là người của Cảnh Tông nên chỉ an ủi đôi câu kiểu như tương lai còn dài. Kiều Mật rất rất không hài lòng. Nàng ngưng thần nín thở, miệng niệm khẩu quyết, đôi tay áp lên mặt đất, trong đầu tưởng tượng ra một cây hoa tử đằng thật lớn.

Nhưng, từng giây từng phút trôi qua, trên mặt đất vẫn trống trơn, hiển nhiên thuật pháp không phát huy công dụng. Kiều Mật không cam lòng thử lại mấy phen, đến nỗi Cảnh Dương phải ghé mắt nhìn xem.

Thiếu nữ xinh đẹp quỳ xuống, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm bàn tay, hàng mi dài như cánh bướm run nhẹ, môi xinh mím chặt, trông rất bất lực. Trái tim Cảnh Dương vô cớ mềm nhũn.

Thuật triệu hồi đơn giản như vậy, ngay cả hồi bé hắn cũng làm được. Cảnh Dương không đành lòng nhìn Kiều Mật mất mát, cân nhắc âm thầm giúp nàng một phen.

Trong góc khuất, ngón trỏ của hắn đang định giơ lên, Kiều Mật bỗng vui sướиɠ kêu to: "Thành công rồi! Ta thành công rồi!"

Một mầm cây nhỏ nhú lên khỏi mặt đất, Kiều Mật vui vẻ miễn bàn, có chút không tin nhìn đôi tay mình. Bình phàm trên đời nhiều năm, cuối cùng nàng đã biết pháp thuật là diệu kỳ cỡ nào.

"Nhưng... sao chỉ là mầm cây nhỏ?" So với đại hoa thụ trong tưởng tượng của nàng, khác xa như trời với đất.

Nhìn đôi tai mèo trắng như tuyết mất mát rũ xuống, Cảnh Dương vội an ủi: "Có lẽ là lần đầu, đừng nản, luyện tập nhiều sẽ ổn thôi."

Hắn thật sự không đành lòng nói ra, bản thân tu vi sẽ quyết định hết thảy, mà Kiều Mật... hiển nhiên là tu chưa tới.

"Thật vậy chăng?" Kiều Mật nhíu chặt đôi mắt đẹp, ngón tay mảnh dài chọc lên mầm cây nhỏ trên đất. Chờ đến khi trở về Huyền Thiên Điện, nàng nhất định phải nhờ Cảnh Tông dạy cho vài thứ lợi hại mới được.

"Tư chất tốt nhưng tu vi chưa đủ, cần phải luyện tập nhiều."

Một giọng nói bỗng cất lên, Kiều Mật cùng Cảnh Dương đều hoảng hốt, nhìn lại hóa ra là Quốc tướng Bùi Trinh. Không biết hắn đến từ lúc nào, trên người mặc áo gấm thêu kỳ lân trắng muốt, thân ảnh thon dài như ngọc, đứng dưới mái hiên đỏ thẵm trang nghiêm mà mỉm cười hờ hững, thanh nhã cao quý như ánh trăng rọi khắp đất trời.

Bị nam thần vạch trần yếu kém, Kiều Mật cũng không hổ thẹn, ngược lại ý chí còn được khích lệ, trong trẻo đáp: "Đa tạ Quốc tướng chỉ điểm!"

Đây là lần thứ hai nàng gặp hắn dưới hình dạng thiếu nữ. Lúc Bùi Trinh đi đến, Kiều Mật hấp tấp đứng dậy từ trên đất, lại phát hiện ánh mắt Bùi Trinh đảo qua làn váy của nàng. Cúi đầu nhìn, ra là váy dài khảm trân châu hoa lệ đã dính đầy bùn đất.

"Bệ hạ."

Giống như thường ngày, Bùi Trinh cung kính hành lễ với Cảnh Dương. Đối với Quốc tướng đại nhân ôn nhuận như ngọc, tận tâm trung thành, Cảnh Dương cũng rất kính trọng, vội ngăn động tác vái chào của hắn.

"Bùi tướng sao lại đến đây?"

Cảnh Dương đứng khoanh tay, không áp lực như Cảnh Tông mà lại có vài phần khí phách đế vương. Bùi Trinh chỉ mỉm cười nhợt nhạt.

"Triệu thái phó ở đây vốn là người quen cũ của vi thần, hôm nay định nghỉ ngơi xong sẽ đến thăm, không ngờ lại lạc đến hậu điện."

Ánh mắt tao nhã dừng trên Kiều Mật được Cảnh Dương che chở phía sau. Thiếu nữ thay đổi cung trang, tựa như xinh đẹp hơn. Tóc búi hoa cài trâm châu, đôi tai mèo hồng phấn, so với dáng vẻ mèo ngốc bình thường, quyến rũ động lòng người hơn nhiều.

"Kiều cô nương."

Thanh âm hắn ôn hòa, Kiều Mật hoảng hốt như tắm mình trong gió xuân. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo ló ra từ sau lưng của Cảnh Dương, cười tươi như hoa, vui vẻ nói: "Khách sáo quá, Quốc tướng cứ gọi tên của ta, ta kêu Kiều Mật."

Lần trước hắn tự tay giúp nàng lựa xương cá, cử chỉ đút đồ ăn kia làm nàng cảm động ngất trời. Quốc tướng hào hoa phong nhã, đột nhiên bỗng thấy cao quý không thể khinh nhờn.

Bùi Trinh nghe vậy, hơi dừng lại nói: "Kêu vậy e rằng đường đột, gọi ngươi là... Tiểu Kiều đi."

Hắn đã nghe Cảnh Dương gọi nàng là Kiều Kiều, Cảnh Tông gọi là Mật Nhi, không biết sao lại muốn gọi khác bọn họ. Hắn cũng muốn dành cho nàng một xưng hô độc nhất vô nhị. Nàng nhỏ xinh như vậy, rất hợp cái tên hắn đặt cho nàng, nhỏ nhắn đáng yêu.

Kiều Mật không nghĩ nhiều, trái tim sớm đã chìm trong sự ôn nhu của Bùi Trinh. Nàng không phát hiện, sắc mặt của Cảnh Dương đã hơi trầm xuống, có vài phần tương tự hoàng thúc phụ lạnh lùng của hắn, dáng vẻ hơi hung ác.

"Được đó ~ Quốc tướng có thể xem giúp mầm cây nhỏ được không? Làm sao có thể biến nó thành một cây hoa bự đây?"

Kiều Mật xin giúp, Bùi Trinh dĩ nhiên qua xem. Ánh mắt ôn hòa như trăng phản chiếu ngược bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ, hắn bất đắc dĩ cười cười, cúi người. Ngón trỏ vững vàng chỉ lên mầm cây xanh nhạt, một màn thần kỳ bỗng xảy ra.

Mầm cây to bằng bàn tay như bị kí©h thí©ɧ, đột nhiên sinh trưởng. Thân cây nhanh chóng to ra, cành lá vươn dài. Chỉ với nháy mắt công phu, một cây hoa tử đằng khổng lồ, đã hình thành.

"Oa!!!"

Ngẩng đầu lên nhìn, hàng ngàn hàng vạn hoa tử đằng rũ xuống, sắc màu tím nhẹ, hương hoa theo gió thoảng bay xa, không kém mảy may cây hoa trong tưởng tượng của Kiều Mật...

Nàng hưng phấn nâng váy, chạy một vòng quanh đại hoa thụ. Giống như lạc vào bách hoa viên đầy bươm bướm, uyển chuyển nhẹ nhàng, tiếng cười vui thích trong gió khiến Bùi Trinh cong khóe môi.

Hoa rơi lả tả, rực rỡ một màu. Lúc Kiều Mật chạy đến trước mặt Bùi Trinh, trên đầu đã dính đầy cánh hoa. Má lúm đồng tiền sâu sâu, mắt đẹp cong như vầng trăng non, tay kích động nắm chặt cánh tay hắn.

"Y hệt tưởng tượng của ta, đẹp quá trời, cảm ơn ngươi!"

Nhìn ngón tay trắng nõn trên cánh tay mình, Bùi Trinh bỗng cảm thấy trận hoa rơi rực rỡ này, cũng không gay mũi như vậy. Hắn vươn tay phải, nhẹ nhàng chậm chạp xoa đầu thiếu nữ. Tai mèo mềm mại, tóc đen nhu thuận, lòng bàn tay hắn nóng đến khẽ run.

"Ngươi thích là được."

Thời niên thiếu vốn chứng kiến đủ loại người, Bùi Trinh tọa trấn cương vị Quốc tướng, lần đầu tiên biết được, thì ra thuật pháp đơn giản như vậy có thể đổi lấy nụ cười lộng lẫy của người.

Hắn nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Trong lúc nhất thời, trái tim vắng lặng nhiều năm, bỗng nhiên xúc động, hận không thể biến ra thêm nhiều điều kỳ thú, giúp nàng càng thêm vui vẻ.

Hắn nghĩ, bản thân nhất định đã điên rồi...