Quyển 1 - Chương 4.1: Sợ

Đôi mắt phượng của Lăng Túc lập lòe, hắn cúi gầm mặt xuống giọng nói hơi khô khốc mà trả lời bạn mình.

"Ừ."

Đặng Thành và Lâm Hạ bốn mắt nhìn nhau hai thằng đều biết cả hai đang nghĩ giống nhau, Đặng Thành tính rất nóng nhưng lại ít nói, nên chỉ có thể là Lâm Hạ nói, hắn hơi dè dặt rồi nói thẳng vào bản mặt ủ rủ bạn nối khố của mình, vì dù sao bọn hắn đều biết Lăng Túc yêu Dạ Di đến cỡ nào.

"Sao mày lại nghĩ như vậy, em ấy đã đồng ý hẹn hò với mày rồi mày còn lo gì nữa, theo tao quan sát em ấy là người yêu ai chỉ yêu một mà thôi, không có hai lòng đâu mà mày lo xa, với lại tao nói trước luôn thằng Ưng Bạch nó sẽ không cướp bé con của mày đâu, mày với nó thân như anh em ruột không lẽ nó làm vậy với mày, bỏ cái ý nghĩ đó đi, yêu vào là mất não, người ta nói đúng mà." nói rồi Lâm Hạ còn đẩy đẩy cặp kính của mình, xong còn lắc lắc đầu thở dài ngao ngán.

Lăng Túc nghe thằng bạn nói không nể mặt mũi hơi khó chịu, nhưng nỗi lo cũng dần vơi đi, hắn ngộ ra là đúng vậy a, bé con ngây thơ thơm mềm của hắn sao có thể như vậy chứ, cũng do hắn bị ảnh hưởng lời nói xung quanh, lúc nào cũng lo được lo mất, sợ bé con sẽ không thích hắn không cần hắn, có lẽ có quá nhiều người yêu thích Ưng Bạch nên hắn cũng theo đó mà áp đặt lên bé con là cũng sẽ thích Ưng Bạch, hắn đúng là ngốc mà, bé con cũng nói là thích hắn rồi, nhớ tới bé con mềm mềm cười ngọt ngào nói thích hắn, làm cả người hắn như muốn nhũng hết cả ra, A nhớ bé con quá đi, trong khi Lăng Túc chìm trong màu hồng hường phấn thì hai người còn lại như nuốt phải ruồi.

"Mày xem nó kìa, trong thật ngu ngốc." Đặng Thành nhìn Lăng Túc đứng cười còn ánh mắt đê mê thì chỉ muốn nôn thôi, mẹ cơm chó này lão tử không muốn ăn.

"Thôi thông cảm cho nó đi, hai mươi hai năm cuộc đời mới có mối tình vắt vai thì nó phải vậy rồi, chúng ta ai cũng từng có người yêu đã trải qua cảm giác đó rồi đâu còn mới mẻ nó thì khác, à còn thằng Ưng Bạch, nó cũng chưa yêu ai nhưng tao không thể tưởng tượng một ngày nó cũng yêu rồi trở thành dáng vẻ như này chắc sẽ dọa cho tao sợ chết khϊếp mất," nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của Ưng Bạch cười ngọt ngào mà da gà Lâm Hạ nổi đầy.

"Thôi đi thôi, hai đứa bây còn muốn ở đây tưởng tượng đến khi nào, để cho bé ngọt ngào đợi thì không tốt ở ấn tượng ban đầu đâu." Đặng Thành nhíu mày nói, đợi hai đứa bây ảo tưởng xong chắc đến tối.

Lăng Túc bị lời nói của Đặng Thành kéo về liền hoảng hồn nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ liền xoắn xuýt.

"Đi thôi, đi thôi chắc bé con đã xong rồi, nhanh thôi." nói rồi hắn nhìn vào gương thấy đã ổn liền lao nhanh ra ngoài, hai người phía sau lắc đầu rồi cũng theo sau bước chân của hắn.