Quyển 1 - Chương 4.2: Sợ

Lăng Túc lái xe chở hai người bạn mình đến ký túc xá của Dạ Di, từ xa xa hắn đã trông thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đứng dưới tòa nhà ký túc xá, bé con của hắn hôm nay mặc một cái áo trắng ngắn tay làm lộ ra cánh tay nhỏ thon trắng đến phát sáng khi đứng dưới ánh chiều tà, chiếc quần yếm cạp cao làm lộ ra cổ chân nhỏ gầy đang đeo một cái vòng chân ánh bạc, đó là món quà hắn tặng cho bé con vì thấy nó rất hợp với bé, khi hắn tặng cho bé, bé con cực kì yêu thích, kể từ đó bé lúc nào cũng đeo, bé con mang giày bata trắng cứ như học sinh trung học ngoan ngoãn đứng ở đó, lâu lâu sẽ nhìn đồng hồ còn nhìn xung quanh đến khi thấy chiếc xe hắn chạy đến bé con nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền, đôi mắt tím như thạch lưu ly cong cong thu hút hắn như muốn ngừng thở, mái tóc đen mềm mượt cứ bay nhè nhẹ trong gió làm hắn chỉ muốn đưa tay ra xoa đầu bé con rồi hôn lên mái tóc đó yêu thương bé đến hết sinh mạng của mình vậy, hắn cũng không biết hắn tắt máy xe và dừng xe từ lúc nào rồi đi đến trước mặt bé bằng cách gì, đến khi nghe giọng ngọt ngọt mềm mềm có hơi trách móc giận dỗi của bé vang lên hắn mới hoàn hồn.

"Sao anh lại đến trễ như thế, có phải quên hẹn rồi không?" Dạ Di dẩu môi liếc nhìn Lăng Túc, cậu đang rất giận mau, mau tới dỗ dành cậu đi.

"Không có, anh không quên, sao anh có thể quên hẹn với em chứ, em đừng giận, sau này anh sẽ không trễ hẹn nữa." tay chân Lăng Túc luống cuốn không biết đặt ở đâu cứ cúi đầu xuống đối diện bé con xem sắc mặt bé có phải đang rất giận hắn không, ai bảo hắn tào lao làm gì nên trễ hẹn để bé cưng của hắn đợi chứ.

Lâm Hạ và Đặng Thành nhìn thằng bạn luôn luôn nghiêm túc thông minh giải quyết hết được mọi việc giờ lại như con chó ngốc không biết làm sao khi vợ giận nhìn chỉ biết thở dài ngao ngán, mà Lâm Hạ nhìn Lăng Túc cao 1m92 đang cúi xuống để bằng bé con 1m7 hắn chỉ muốn cầm điện thoại ra chụp lại rồi cho bạn bè coi dáng vẻ ngu ngốc đó chắc mọi người sẽ sốc đến toạc mồm mắt, nhưng lý trí mách bảo nếu hắn làm như vậy có lẽ sẽ bị gϊếŧ người bịt đầu mối, hắn còn yêu cuộc đời lắm còn muốn kiếm một bé thơm mềm như Dạ Di hưởng thụ khoái lạc chứ, hắn thở dài đi lại gỡ rối cho bạn thân.

"Bé Dạ Di a, em đừng trách nó, nó sao có thể quên hẹn với em nha, anh nói cho em biết chúng ta hẹn lúc năm giờ phải không, từ lúc 2 giờ nó đã mua quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ như sắp được đưa lên đi thị tẩm tới nơi, mua một đống quần áo lựa lựa chọn chọn hết bộ này tới bộ khác mới xong, còn xịt nước hoa, không biết em thích mùi gì, rồi cuối cùng cũng chỉ có thể xịt cái trước giờ em ngửi qua, làm xong mọi thứ nó còn ra hỏi tụi anh nó đẹp không như vậy em sẽ mê nó như điếu đổ không anh cứ ngỡ nó là yêu phi đang muốn câu dẫn hoàng thượng không đó chứ, đó, đó là lý do nó trễ em đừng giận tội nó."