Quyển 1 - Chương 3: Bắt Đầu

"Nghe gì chưa mọi người học trưởng Lăng Túc cuối cùng cũng cưa đổ học đệ giáo hoa năm nhất của chúng ta rồi đó."

"Thật sao? A A A Lăng Túc học trưởng thật sướиɠ học đệ đẹp như vậy nhìn vừa ngoan vừa mềm vậy mà bị học trưởng câu mất, a tiếc quá."

"Cậu nói gì đó, học trưởng cũng là một hotboy danh tiếng lẫy lừng vừa giàu vừa học giỏi còn đẹp trai, cái này là xứng đôi vừa lứa, học trưởng không xứng với học đệ kiều mềm thì còn ai nữa, cậu chắc về nằm mơ đi."

Cuộc nghị luận sôi nổi thì có người xen vào nói một cậu.

"Nhưng mà...không phải học đệ thích hội trưởng sao, sao lại quay qua hẹn hò với học trưởng anh em chí cốt của hội trưởng rồi?"

Mọi người quay qua nhìn người phát ngôn như nhìn tên trên trời mới rơi xuống.

"Tôi...tôi nói gì sai sao?" bị nhìn đến run run cả người.

"Cậu nghe ai nói vậy, đó chỉ là tin đồn thôi, học đệ có bao giờ giao tiếp với hội trưởng đâu, từ lúc đầu năm đến giờ chỉ có Lăng Túc là đi theo bên cạnh học đệ tán người ta gần nữa năm giờ học đệ mới đồng ý, còn hội trưởng lạnh lùng muốn chết cũng ít xuất hiên trong trường, học đệ mềm mại như vậy sao có thể thích tên đó, nhìn là biết em ấy chỉ thích người ấm áp như Lăng Túc thôi."

"Với lại hình như hôm nay là lần đầu tiên học đệ gặp hội trưởng, nghe nói là Lăng Túc mời các anh em thân thiết đi ăn giới thiệu bảo bối tâm can của hắn thì phải, dù sao hội trưởng và Lăng Túc cũng là anh em từ nhỏ đến lớn nên chắc sẽ đi thôi."

Mọi người lúc này mới ồ lên một tiếng, trong lòng thì cảm thán cũng ước gì được đi ăn chung với học đệ, đúng là ngược cẩu độc thân, còn bên kia thì màu hường phấn từ Lăng Túc bay đầy trời cũng sắp ép chết mấy đứa bạn của mình.

"Mày nhìn nó kìa, coi có còn là nó hồi trước không?" Đặng Thành nhìn đối phương cười ngốc chói đến mù mắt mà chỉ muốn bụp vào mặt Lăng Túc một cú.

"Mày chấp nó làm gì, nó theo đuổi người ta nữa năm rồi, lấy hết can đảm tỏ tình được người ta đồng ý thì sao không vui cho được, nếu là mày thì sao, hên xui còn ngu đần hơn nó." Lâm Hạ đẩy đẩy mắt kính gọng vàng liếc mắt một cái rồi dời đi, rồi phun ra lời nói như dao đâm về phía Đặng Thành.

Đặng Thành bị nói thấy đúng nên chỉ có thể trầm mặt im lặng, rồi lại nghe Lâm Hạ nói tiếp.

"Chỉ là tao không ngờ nó lại thích Dạ Di còn theo đuổi được, nó trước giờ kén chọn, vậy mà lại vừa gặp đã yêu Dạ Di còn mặt dày la liếʍ người ta như chân chó, ban đầu tao cũng nghĩ Dạ Di như mọi người nói sẽ thích tên mặt lạnh Ưng Bạch nhưng giờ nghĩ lại sao có chuyện đó, không biết tên ngu nào đồn bậy nữa, thấy không giờ bé nho nhỏ đó bị tên chó Lăng Túc câu được rồi kìa, mà thằng này cũng thật biết chọn, tao chưa bao giờ thấy ai đẹp như Dạ Di cả, còn vừa ngoan vừa mềm, nhỏ nhắn, xinh gì đâu, thằng này có phúc ghê."

Đặng Thành thấy đúng nên cũng không nói gì, coi như tán thành ý kiến của Lâm Hạ, đúng là bé nho nhỏ đó cực phẩm thật, eo nhỏ mông to, mặt thì lớn hơn nắm tay của hắn có một chút, môi căng mộng đỏ ao như cherry chín đỏ thơm ngon, mắt to long lanh lúc nào cũng ngập nước, cười lên lộ ra hàm răng trắng hai lúm đồng tiền đáng yêu, lần đầu hắn thấy bé nho nhỏ đó cũng đơ một lúc lâu, đúng là vưu vật mà, thằng Lăng Túc đúng là khôn thật, nó mà không đến trước mình cũng đã theo đuổi bé nho nhỏ rồi.

"Hai bây đang nói gì đó, đi thôi, còn rước bé nho nhỏ của tao nữa."

Lăng Túc từ trong phòng mình bước ra còn đem theo mùi gỗ đàn hương dễ chịu, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen như mọi khi nhưng hôm nay lại có vẻ hơi khác, có lẽ chăm chút hơn mọi ngày, vóc dáng hắn cao lớn chiều cao hắn 1m92 vai rộng eo hẹp, cơ bắp săn chắc áo sơ mi ôm sát nên phát thảo ra hình thể hoàn mỹ của hắn, ngũ quan thì khỏi bàn chỉ một câu xuất sắc mày kiếm mắt phượng mũi cao môi đầy đặn, gương mặt gốc cạnh rõ ràng, mặt hắn còn đang cười vô cùng hạnh phúc nên càng câu nhân hơn, hai người không hẹn cùng nghĩ tên này là đi giới thiệu vợ hắn cho anh em biết hay là đi quyến rũ con nhà người ta đè mình vậy.

"Mày nói thật với tao đi, là mày đi giới thiệu Dạ Di cho tất cả anh em biết hay là đi quyến rũ bé nho nhỏ của mày." Lâm Hạ lại đẩy mắt kính rồi phát ngôn gây sốc lần nữa.

Làm Lăng Túc đang uống miếng nước trước khi đi cũng sốc đến phun hết nước trong miệng ra, hắn ho khù khụ, rồi nhìn Lâm Hạ, mặt hắn hơi đỏ đợi hòa hoãn lại hắn mới khụ thêm lần nữa rồi hỏi Lâm Hạ.

"Sao...sao mày nói vậy."

"Mặt mày viết ra luôn rồi kìa còn hỏi tao?"

Lăng Túc hơi xấu hổ, không ngờ bản thân lại lộ tới vậy, hắn chỉ có thể nói ra lo âu của mình.

"Tao...tao chỉ muốn em ấy càng yêu tao thôi, ai bảo em ấy vừa giỏi vừa đẹp vừa ngoan vừa thơm vừa mềm chi, nhiều người truy như vậy tao hơi lo, với lại hôm nay cũng có...Ưng Bạch nên tao...tao."

"Mày sợ em ấy thích Ưng Bạch." Không phải câu hỏi mà là Đặng Thành khẳng định.