Quyển 1 - Chương 2: Đôi Bên Đều Có Lợi

"Ngài cho tôi quay về đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Cả người Dạ Di kích động đến run run, cậu không ngờ mình vẫn còn cơ hội quay về gặp ba mẹ, cậu đã đợi không kịp nữa rồi.

"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi, chúc cậu may mắn."

Manh Nhiên giơ bàn tay lên bỗng một vòng tròn sáng xuất hiện trước mặt hai người, Dạ Di nhìn Manh Nhiên rồi cậu cúi người trước mặt người nọ với sự tôn trọng nhất, cậu nói.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, tôi sẽ thành công không để ngài phải giúp tôi vô ích." nói rồi cậu chạy vào vòng sáng không đợi người nọ nói gì, tuy ngài ấy nói chỉ muốn giúp mình, nhưng bản thân cậu đoán có lẽ chỉ cần cậu thành công ngài ấy sẽ có lợi ích gì đó, nhưng cậu không quan tâm, ngài đã giúp cậu việc lớn như thế còn đòi người ta không thu phí sao.

Manh Nhiên híp mắt nhìn vòng sáng từ từ biến mất, trải qua những thứ đó thì từ ngốc nghếch cũng sẽ thông minh, giọng nói hơi trẻ con vang lên, Manh Nhiên thu hồi ánh mắt nhìn xuống tay mình, hồ ly nảy giờ nằm im giờ lại mở miệng phát ra tiếng nói, nếu Dạ Di mà thấy chắc sẽ há to mồm vì hoảng hốt.

"Cậu nhóc đó thật thông minh, vậy mà đoán ra được gì đó, còn nữa chủ nhân có cần vậy không, lần nào gặp mấy người này cũng giả vờ là tiên nhân thoát tục, trong khi đó chủ nhân vừa hung dữ vừa hoạt bát như vậy, trước kia trước mặt mấy tên âm dương quái khí kia giả vờ cũng thôi đi vì là bắt buộc còn giờ mắc gì cũng phải diễn tiếp chứ, chủ nhân sao cứ để vậy thôi, chủ nhân là mạnh nhất sánh ngang với thiên đạo, không có khi còn hơn nữa mắc gì...."

Chưa nói hết nó đã không dám nói nữa vì ánh mắt chủ nhân thật đáng sợ.

Manh Nhiên không nói gì chỉ hừ một cái rồi quay về ghế ngồi xuống, nhưng không còn là tướng ngồi dịu dàng lúc có Dạ Di nữa mà là hùng hổ còn theo chút yêu mị, đôi mắt mà Dạ Di nói là dịu dàng ban nảy giờ cũng thay thế bằng vẻ lạnh lùng liếc mắt một cái như muốn cậu luôn tâm người khác, giọng nói cũng lạnh nhạt.

"Ngươi thì biết gì chứ, bọn họ đang là linh hồn yếu đuối, nếu ta hùng hổ dọa người bọn họ nghĩ ta có ý đồ xấu hại họ hay làm gì họ, họ không dám làm theo ý ta rồi sao, thà dịu dàng chút dễ nói chuyện, ngươi không thấy đã bao nhiêu lần đều rất dễ nói chuyện đấy sao, dù sao trước khi ta trải qua chuyện kia cũng là một người dịu dàng như nước, nhưng mà sự dịu dàng của ta đã bị bọn chúng bào mòn đến không còn gì, ta chỉ không dịu dàng với những kẻ không đáng, còn mấy người này họ giống ta bị thế giới ruồng bỏ, sao ta lại không thể dịu dàng với họ một chút chứ."

Hồ ly nghe chủ nhân phân tích liền thấy đúng nha, rồi nó lại hỏi.

"Chủ nhân, nhóc đó biết được gì đó có sao không?"

"Có sao đâu chứ, cho dù biết cũng sẽ cam tâm thôi, ta cũng đâu bắt ép cậu ta làm gì quá đáng, đó là điều cậu ta phải làm rồi, đôi bên đều có thứ mình muốn, không lỗ mà phải không." Manh Nhiên không quan tâm lắm mà xòe bàn tay mình ra vừa ngắm vừa hờ hững đáp.

"Mà nghĩ đến cũng là điều kinh ngạc, ban đầu chủ nhân thoát khỏi thời không đó để không muốn gặp lại mấy tên kia, rồi phát hiện xung quanh là những thế giới nhỏ khác, khi đi vào mới biết mỗi thế giới sẽ có một đứa con cưng của trời, con cưng của thiên đạo, rồi cũng thấy những linh hồn oan uất như cậu nhóc ban nảy, chỉ xuất phát từ lòng đồng cảm mà giúp, lại không ngờ khi họ hoàn thành mong muốn của mình, chủ nhân lại càng ngày có thêm sức mạnh, như vậy thì quá tốt dù sao chủ nhân cũng muốn trốn bọn kia, ai bảo bọn kia mạnh quá làm chi, chúng ta không đánh lạc hướng chắc đã bị bắt lâu rồi, không ngờ từng là kẻ thù mà giờ họ lại hợp tác để truy tìm chủ nhân chứ, đúng là oan hồn không tán mà."

Nó vừa nói vừa nghiến răng, cái bọn đó cứ muốn chiếm chủ nhân xinh đẹp của nó, nhưng ta vẫn là cục cưng của chủ nhân, các ngươi bị chủ nhân vứt bỏ không cần, còn ta chủ nhân đi vẫn đem ta theo đủ thấy ta quan trọng với chủ nhân cỡ nào, tốt nhất mãi mãi các ngươi đều tìm không được, chủ nhân sẽ chỉ là của ta.

"Bọn họn sẽ không tìm được ta đâu, chỉ cần mấy nhóc này thành công ta càng lúc càng mạnh, ẩn mình họ có muốn tìm cũng chỉ vô ích mà thôi, trừ khi ta muốn để họ tìm được còn lại mãi cũng tìm không thấy."

"Chủ nhân uy vũ." chủ nhân đẹp quá, lau nước miếng.

"Nhóc đó sẽ thành công thôi..."

Đôi mắt Manh Nhiên hơi mơ hồ, tiểu hồ ly nhìn liền biết chủ nhân lại nghĩ đến quá khứ của mình, thật thương chủ nhân, an ủi chủ nhân mới được, nó lấy bộ lông mềm mềm dụi vào lòng Manh Nhiên, rất tốt đã kéo được sự chú ý của Manh Nhiên về nó, nó nghe chủ nhân giọng mềm đi nhiều nói, nó cũng được chủ nhân vuốt lông đến thoải mái.

"Buông bỏ tình yêu hoàn toàn là điều thành công nhất, trước đó mấy nhóc kia vẫn quá yếu đuối xém đã thất bại, nhưng người này lại thấy được hình bóng ta trong cậu ấy, sao phải yêu người không yêu mình chứ, trong khi đó có người yêu mình bằng hết cả tâm can mình lại không để y vào mắt, cậu nhóc đó lần này sẽ biết chọn lựa đúng người, nói không chừng còn sẽ giống ta năm đó làm điều kinh ngạc đến cho ta."

"Chủ nhân lần này đánh giá cao cậu nhóc ấy thật."

"Không phải đánh giá cao mà là đôi mắt cậu ấy đã nói lên tất cả, ngươi hãy cùng ta coi bộ phim này đi, sẽ rất đặc sắc."