Quyển 1 - Chương 1: Quay Về

"Lời ngài nói là thật sao?"

"Sao tôi lại nói dối cậu chứ, cậu cũng đâu có cái gì để tôi lợi dụng đâu?"

Dạ Di nghe đối phương nói như vậy, chỉ có thể vô thức mím chặt đôi môi đã khô khốc đến nức nẻ có lằn tơ máu của mình, đúng vậy mình có gì để người ta lợi dụng chứ, mình hiện tại đã chết chỉ là một linh hồn lang thang năm này qua tháng nọ, nhìn mọi người hạnh phúc, dần dần quên đi cái tên Dạ Di như chưa từng tồn tại, cậu đau đớn đến mức chỉ có thể khóc đến sắp khô cằn linh hồn, cậu biết khi mình đau khổ khóc lóc linh hồn sẽ từ từ tiêu tán mãi mãi không được siêu sinh, nhưng cậu lại thấy như vậy rất tốt, nếu sống một kiếp người lại đau khổ như vậy, cậu cũng không cần, thà cứ vậy mà tan biến...như vậy cũng tốt chỉ là...cậu không cam tâm, chỉ là không cam tâm thôi, đột nhiên linh hồn cậu bị chấn động mạnh rồi bị hút vào một khoảng trắng xoá, giữa biển trời mênh mông cậu thấy một thiếu niên toàn thân y phục là một bộ cổ trang bạch y ngồi trên một cái ghế bạc lấp lánh, trên vai cậu là một con hồ ly đỏ chói rực rỡ, không biết vì sao cậu vô thức đi gần đến đối phương, khi thấy rõ gương mặt người nọ cơ thể cậu thoáng chấn động, cậu mở miệng rồi ngậm miệng nhưng hình như giọng nói của mình đột nhiên bị mất, bỗng tiếng cười khẽ chui vào tay làm cậu giật mình, giọng người nọ mềm mềm nhu nhu nói.

"Ta đẹp lắm sao?"

Cậu vẫn nhìn chằm chằm đối phương rồi gật đầu, đến khi biết mình làm gì cậu liền ngượng ngùng cuối đầu, lại muốn giải thích nên giọng lý nhí nói.

"Tôi...tôi chưa gặp ai đẹp như cậu."

Cậu lại nghe đối phương cười, cậu càng ngượng nhưng lại không kiềm chế được tò mò nên cậu ngẩng mặt lên nhìn đối phương lấy can đảm hỏi, dù sao cậu đã chết rồi còn sợ gì nữa.

"Ở đây là đâu, là thiên đàng sao?"

Chỉ có thiên thần mới đẹp như vậy, nên cậu nghĩ đây là thiên đàng, người nọ có mái tóc trắng bạc lấp lánh, con ngươi màu đỏ lấp lánh như ngọc lưu ly, hàng lông mi khi chớp như cánh quạt xoe tròn, gương mặt nhỏ nhắn còn đôi môi thì no đủ đỏ mộng, làn da bạch nhuận mềm mịn như trứng gà bóc, khi mỉm cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu chỉ có hai chữ thiên thần mới xứng với nhan sắc của người này, cậu thấy người đó quơ tay lập tức xuất hiện một cái xích đu ngay cạnh bản thân mình, cậu hơi giật mình, xích đu mà cậu thích mẹ làm cho cậu khi còn nhỏ, trong trí nhớ y như cái này nè, người đó động tác tay ưu nhã mời cậu ngồi, tuy cậu ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện người đó, sự tò mò về người này đã viết hết trên mặt cậu, đối phương nhìn cậu lại cười, người đó giới thiệu với cậu.

"Ta tên là Manh Nhiên, cậu muốn gọi ta sao cũng được, ta biết cậu thắc mắc vì sao bản thân bị kéo đến đây, ta cũng sẽ nói thẳng, cậu có muốn sống lại không?"

Dạ Di nghe xong ngây người, sống lại... cậu cười mỉa mai, không phải mỉa mai đối phương mà là bản thân.

"Sống lại...sống lại thì có ích gì chứ, sẽ lập lại bi kịch đau khổ cho bản thân một lần nữa, tôi nghĩ cứ như vậy mà tan biến cũng t..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị Manh Nhiên đánh gãy.

"Không phải sống lại như cậu nghĩ, mà là sống lại trước tất cả bi kịch bắt đầu, quay về, quay về thời điểm ban đầu làm lại tất cả, cậu không muốn cứu lấy gia đình mình sao?"

Lời nói thẳng của đối phương như đánh mạnh vào linh hồn yếu ớt của Dạ Di, cậu đương nhiên là muốn chứ, không vì mình thì cậu cũng muốn cứu gia đình đã yêu thương cậu hết mình mà bị liên lụy, cậu đương nhiên muốn làm lại lần nữa, không yêu người đó, không muốn yêu người đó nữa, cậu khô khốc hỏi đối phương, có thật không, nên mới có đoạn đối thoại bên trên.

"Nhưng...nhưng sao ngài lại giúp tôi?"

Cậu thấy đối phương đang cười bỗng nụ cười thay thế là tia mất mát đau buồn có chút tức giận nên đôi chân mài xinh đẹp vô thức nhíu lại, rồi lại quay về vẻ mặt ban đầu, chỉ là đối phương đang cụp mắt vuốt lông hồ ly đỏ trong lòng, vẫn là giọng ôn nhu mềm mềm nói với cậu.

"Ta đã từng giống cậu, ta không muốn có người trải qua bi kịch giống ta, ta không muốn người thiện lương phải bị hủy hoại tàn nhẫn như vậy."

Đối phương lại ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Nhưng ta đã có cơ hội quay về đòi lại hết thảy, cũng coi là thành công, nên hiện tại ta mới ở đây giúp đỡ cậu."

Dạ Di không ngờ người như vầng sáng này lại từng trải qua quá khứ kinh khủng như cậu, không thể tin nổi.

"Cậu có muốn quay về không, ta sẽ giúp cậu, với một yêu cầu duy nhất đó chính là...cậu phải thành công."

Dạ Di đương nhiên là muốn, cậu mắc nợ rất nhiều người, cậu chưa trả hết, mắc nợ ba mẹ mắc nợ anh trai, mắc nợ...người đó, cậu muốn quay về làm lại từ đầu, đền bù cho người cậu nợ, đòi nợ những người nợ cậu, đôi mắt đã mơ hồ của cậu bỗng có ánh sáng, ánh sáng của hy vọng rực rỡ, Manh Nhiên đối diện thấy được tất cả.

"Nếu cần ta giúp chỉ cần kêu tên ta, khi nào cậu sẵn sàng quay về ta sẽ giúp cậu quay về đó ngay."