Chương 7: Ngoại truyện: Chưa hợp đã tan



" Anh "

" Thuần Nhi , chưa ngủ sao ?"

" Em đợi anh về dạy em học " Cô bé tên Thuần Nhi hơi phụng phịu

Khiêm khẽ cười

" Mai bảo mẫu mới của em sẽ tới , cô ấy sẽ dậy em học . Anh còn tài liệu phải đọc . Em ngủ đi " Thuần Nhi rất hiểu truyện . Cô bé hôn chụt vào má anh mình . Rồi vẫy tay chào anh . Cô bé năm nay 7 tuổi . Là may mắn do Hạ Nghi cứu sống trong vụ tai nạn 4 tháng trước.

Thuần Khiêm lắc lắc đầu " Lại nhớ đến Hạ Nghi rồi"

..........................................

. " Cậu chủ , bảo mẫu mới của cô chủ đến rồi"

Thuần Khiêm tư thế nhàn nhã uống cafe sáng và đọc báo . Trông quyền quý như một ông vua .

" Cho cô ta vào "

" Dạ " .....

Úc Hoa ngơ ngác nhìn xung quanh . Biệt thự này thật rộng lớn a~. Cô hào hứng ngó lung tung . Hoa kia thật lạ

Cây kia thật độc

Cỏ kia... ặc.. ngộ ghê

Cô là kiểu nhà quê điển hình mới lên thành phố.

Cho đến khi bước chân vào phòng khách...

" Cậu chủ , đây là cô bảo mẫu mới "

Úc Hoa gập người cung kính , vô cùng đoan trang lễ phép

" Cậu chủ "

Trong tư tưởng của cô . Phải thật ấn tượng với người chủ của căn biệt thự rộng lớn này

Nhưng rồi khi giương mắt lên nhìn dung nhan thì...

" Anh ...!!!" Cô kinh ngạc thốt lên

Thuần Khiêm vô tư nhìn cô " Có quen sao ?"

Anh nói : " Tôi làm sao ?"

Cô bỗng chốc thảng thốt

" Anh không nhớ tôi sao ? Tôi là Úc Hoa , là người anh đã cứu trong quán bar hôm trước ... ""

Anh khẽ " À " một tiếng . Thảo nào hôm đấy lại thấy quen . Thì ra là đã nhìn thấy khuôn mặt của cô trong hồ sơ rồi

Ông quản gia thấy cô quá vô phép , vỗ vai cô , hơi lườm

" Chú ý hình tượng " Cô le lưỡi cười .

.............................. ............

Úc Hoa làm việc ở đây khá thỏa mái . Cô chỉ dạy Thuần Nhi học bài , dẫn con bé đi công viên , dọn phòng con bé thật sạch sẽ và chọn quần áo đi học cho con bé . Cô rất có ít thời gian tiếp xúc với anh vì anh thường ở lại công ty . Anh tỏ ra khá lãnh đạm với cô , anh khó chịu khi cô sắp xếp lại bàn làm việc của anh

Anh nói : Anh không muốn người phụ nữ nào ngoài vợ anh được động vào đồ của anh .

Có lần cô lỡ làm bẩn áo quần của anh và đem đi giặt lại . Anh ngửi thấy mùi nước hoa của cô trên quần áo anh . Anh đã nổi giận đòi đuổi cô đi . May là con bé Thuần Nhi vô cùng yêu quý cô , nên đã giữ chân cô ở lại . Có lần cô thắc mắc tại sao cô bé quý cô vậy .

Con bé hồn nhiên trả lời

" Cô rất giống cái cô từng cứu con mấy tháng trước khi con lần đầu tới Việt Nam . Cũng mắt to , mày núi xa , mũi cao , tóc dài . Cô xinh hệt cô ấy"

Thì ra là vậy

Thì ra là giống

Vậy mà cô còn tưởng....

........................................

Cô sống cùng anh 2 tháng . Cô thường hay thấy bóng lưng anh cô độc trong đêm tối khi quản gia mở cửa đón anh từ công ty về . Anh đã 27 mà cô không lần nào thấy bóng dáng mệt người con gái nào bên anh

Anh không định kết hôn ư ?

Cô thường hay thấy anh ôm cô em gái . Hôn lên trán con bé trong đêm tối khi con bé ngủ say

Bố mẹ anh nơi nào ?

Cô thường thấy anh uống rượu bên cửa sổ khi màn đêm buông phủ khắp nơi . Mình anh trơ trọi giữa đất trời mịt mù tăm tối

Tâm tư anh đặt ở đâu ?

Cô thường tự hỏi rồi không có câu trả lời . Nhưng cô nào hay biết , cô cứ hỏi , rồi ưu sầu theo anh , rồi tim trao tay anh từ lúc nào không hay ...

Mọi chuyện vẫn êm đềm từng ngày từng ngày . Cô yêu anh lặng thầm , câm nín . Yêu say mê , mù quáng . Cho nên lúc anh uống say , ôm hôn cô , đẩy cô lên giừơng anh . Dằn vặt cô dưới thân anh . Điên cuồng gọi tên " Hạ Nghi ! Hạ Nghi " . Cô vẫn lao vào con đường cụt này mà không chống đỡ . Để rồi , người tổn thương ngàn vạn lần là cô , người đau đớn nhất cũng không ai khác ngoài cô .. Anh nói " tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Anh nói " Cô muốn bao nhiêu tiền cứ ra giá "

Cô chỉ cười gằn .

Trinh tiết của cô đáng giá bao nhiêu đây ? Tình yêu của cô đáng giá bao nhiêu đây . Anh quy được ra tiền sao . Nó là vô giá đấy

Nhưng anh chỉ thờ ơ nói vậy rồi bỏ đi . Để mặc cô xơ xác...

Cô xin thôi việc

Anh không ngần ngại đồng ý

Anh trả cô tiền làm của tháng đó gấp 10 lần .

Cô cười rồi bỏ đi

Thì ra là như vậy .

Là vì cô giống cô gái anh yêu nên anh mới thờ ơ lãnh đạm

Là vì anh nhìn ra ai đó trong cô nên mới không cho cô đυ.ng vào đồ của anh

Vì anh sợ sẽ biến cô thành người thay thế

Anh sợ anh mù quáng sai lầm

Nhưng anh lầm thật rồi

Vì cô chấp nhận như thế

............................ ..........

Úc Hoa bước ra khỏi cuộc đời anh từ hôm đó . Anh điên cuồng gạt bỏ ý nghĩ tìm cô về .

Anh tɧác ɭoạи , sa đọa chơi bời . Anh không hiểu tại sao lại có cảm gíac đau lòng đến vậy .

Cho đến một hôm , anh nhìn thấy cô trên vũng máu . Em gái anh bị bọn người ganh ghét anh bắt cóc . Đúng lúc đó cô đang đi trên đường phát hiện ra . Cô gọi cho cảnh sát rồi phi vào giành giật lại con bé . Mọi người bên đường thấy chúng tay cầm dao tay cầm súng không dám giúp đỡ cô

Cô chết vào một buổi chiều buồn

Tâm anh chết theo lúc đó .

Cô chỉ nói duy nhất với anh một câu khi lìa xa cõi đời này .

Câu nói đó anh xin khắc cốt ghi tâm

" Nếu thực sự có kiếp sau , mong rằng anh sẽ yêu anh nhiều như em yêu anh kiếp này "

Nhưng cô nào hay biết . Tình yêu anh dành cho cô đâu thua kém cô .

Nếu có kém , chỉ là kém duyên mà thôi...

Nhưng .. Đó là chuyện của sau này ...