Chương 8: Ai tốt hơn ai (Phần 2 )

" Cô ta sao rồi?"

" Hai đứa trẻ đều chết non ạ ! Cô ta đang bị suy yếu nặng , có thể chết bất cứ lúc nào ..."

" Rất tốt , không cần cho cô ta ăn , cứ tiếp tục bỏ đói "

" Lãnh Hàn , anh mau thả tôi ra ... Bụp bụp... Thả tôi ra .."

Tố Mĩ đánh liên tục vào tấm cửa gỗ . Kêu gào thảm thiết

Lãnh Hàn nheo mắt , không hài lòng nhìn quản gia Lâm

" Không phải bảo là suy yếu sao ? Vẫn còn nhiều sức để chửi bới ?"

" Lãnh Hàn , con tôi anh cũng cho phá bỏ rồi . Thân thể tôi anh cũng hành hạ rồi , mau thả tôi ra ... thả tôi ra ... " Tố Mĩ mệt mỏi trượt xuống cánh cửa , cô ả thấy khát , đói , bất lực

Anh cười gằn

" Đây là cái giá mà cô phải trả khi từng làm tôi hiểu lầm cô ấy hết lần này đến lần khác. Vì cô mà con chúng tôi không thể tồn tại , vì cô mà gia đình tôi tan tác , vì cô... mà cô ấy bỏ tôi . Tôi đau bao nhiêu sẽ trả lại cô bấy nhiêu !!!"

Tố Mĩ tự nhiên lấy hết sức lực cười điên dại

" Hahah... Vì tôi ư? Tại tôi sao ? Lãnh Hàn , tất cả đều do anh gây ra . Là lòng tin anh dành cho Hạ Nghi chưa đủ , là tình yêu anh trao cho Hạ Nghi không lớn , là do anh mê muội , dễ lừa gạt , dễ phảm bội ... "

"" Im miệng !!!" Lãnh Hàn gầm lên .

Nỗi đau bị người ta rạch ra , soi xét, phỉ báng làm anh tê tái , buốt dại

". Hahah, anh làm không dám nhận , chơi nhưng không dám chịu thua ... Cứ giữ lấy sự kiêu ngạo của anh đi , anh chỉ biết đổ lỗi , anh làm sao xứng đáng để cho Hạ Nghi tin tưởng... Hahha "

Lãnh Hàn biết cô ả là do cùng đường , quẫn bách mới lên lời tố cáo anh . Nhưng ... Lời cô ta nói đều đúng ...

Mọi chuyện là do anh

Sai lầm là tại anh

Anh làm , anh sai nhưng cứ đổ lỗi...

Từ bao giờ Chủ tịch Lãnh thị lại như vậy ???

Từ bao giờ anh đáng bị nguyền rủa như vậy ?

.........~~~~~~~........

Tại một căn hộ ngoài ngoại ô

" Hạ Nghi , em thích nơi này không ?"

" Rất thích "

" Hay là , em về biệt thự anh để ở đi... em dù sao cũng là con gái ... sống một mình... rất bất tiện.. " Vu Thuần Khiêm ái ngại nhìn Hạ Nghi ...

Anh biết cô đang rất buồn .. rất đau ...

Hạ Nghi nhìn anh , đôi phần xa cách làm anh thấy trống rỗng

Cô nói " Không sao , em ổn "

Cô nói " Em mồ côi từ nhỏ , sống một mình quen rồi"

Anh đành chấp thuận theo cô ... Khi anh vừa khuất sau cáng cửA.

Hạ Nghi nằm bệt xuống giừơng .Cô lại nhớ đến anh . Lại buồn lại thương ...Tình cảm 5 năm cũng chỉ bằng tờ giấy trắng. Vẽ nên rồi mà lại xóa đi ...

Có điều Cô vẫn luôn thắc mắc ... Tại sao Lãnh Hàn biết đó không phải con anh ?

Còn ai hóng truyện ???

Thả sao cho Chii điiii