Chương 3: Sống cùng nhau

-Em có thai rồi !

- Có thai ? - Lãnh Hàn bất ngờ tột cùng

- Phải, gần 5 tháng rồi

Anh càng bất ngờ hơn , bây giờ anh mới để ý tới phần bụng hơi nhô cao lên của ả ta , anh mấp máy môi

- Cô đùa tôi sao ? Vậy 5 tháng qua sao cô không tìm tôi

- Bởi vì sau đêm đó.... Em đã sang Pháp với bố mẹ , bố mẹ em bệnh nặng quá , em đã phải sắp xếp xong xuôi mọi chuyện mới có thể quay về đây tìm anh ! - Mắt ả ta long lanh toàn nước , chỉ trực trào nước mắt nhưng cứ cố kìm nén , làm Lãnh Hàn cũng có chút thương xót.

- Cô chắc chắn đây là con tôi ?

- Hàn , sao anh lại nói vậy ... Em yêu anh nhiều năm như vậy , tình cảm em dành cho anh , anh còn không hiểu sao . Tim em chỉ có anh ...

- Có tôi... - Lãnh Hàn cười lạnh - Được rồi , trước khi biết chính xác đây có phải con tôi không . Tôi vẫn sẽ sắp xếp chỗ ở cho mẹ con cô , cả hai mẹ con cô sẽ không phải chịu thiệt

- Em muốn sống với anh - Ả ta gắt - Em mang thai con anh , tại sao lại không thể ở trong biệt thự của anh ?

- Cô...

- Để con bé ở lại đây cũng được ... Dù sao cũng là con anh... - Hạ Nghi trong phòng thấy ồn ào cũng rời giừơng đi xuống . Cô gần như chết lặng khi biết Tố Mĩ - em gái họ của cô đã mang thai con anh . Thế nhưng , cô không thể ích kỉ , cùng chảy dòng máu Lãnh gia , ai cũng có quyền ngang nhau .

Lãnh Hàn đứng bật dậy , anh hơi khó chịu nhưng ánh mắt vẫn bội phần dịu dàng nhìn cô :

- Em chưa khỏe , sao lại còn đi xuống .

- Cứ để con bé ở lại ... Em không sao đâu - Nhìn ra sự lo lắng trong mắt anh , cô mỉm cười trấn an anh

- Vậy... Được rồi , cô có thể ở lại , Nhưng Khi Cô Sinh Xong Đứa Nhỏ ra Cô Phải Rời Khỏi Đây - Anh gằn từng tiếng cảnh cáo .

Tố Mĩ hài lòng nói

- Được

Bước chân vào biệt thự này , sống cùng anh 4 tháng , lại còn mang thai con anh, cô ả không tin không thể danh môn chính thuận Làm Vợ Anh .

Tố Mĩ nhếch mép

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẠ Nghi mang thai mấy tháng đầu rất khó chịu, ăn gì đều ói ra hết , người cứ gầy đi làm Lãnh Hàn rất xót . Anh thường đi muộn về sớm chăm vợ. Phút phút giây giây cứ kề bên Hạ Nghi làm Tố Mĩ thế nào cũng không có thời cơ tiếp xúc Anh , cô ả vô cùng tức giận .

Đêm đêm tính kế hại Hạ Nghi nên ăn không ngon , ngủ không yên , người cũng xanh xao , gầy đi .

Nhìn thấy tình hình của cô em họ , Hạ Nghi động lòng thương , cùng mang thai mà Tố Mĩ lại đang mang thai những tháng cuối cũng cần người chăm sóc , ân cần nên lúc Cô ả ngỏ lời muốn ngủ cùng Lãnh Hàn , Hạ Nghi đã đồng ý .

Đương nhiên , anh không đồng ý . Nhưng cô vẫn kiên cường thuyết phục anh " chỉ vài tháng thôi " . Anh đành thuận theo ý cô

Tối hôm đầu tiên đổi phòng . Cô âm thầm khóc đến mệt mỏi , cô tự nhiên thấy hối hận . Bao câu hỏi quay mòng mòng trong đầu cô

" Anh đang làm gì với Tố Mĩ "

" Anh có cùng với Tố Mĩ đi.. Quá giới hạn "

" Anh có phản bội cô ? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cảm ơn lòng tốt bụng của chị , tôi với Hàn mấy ngày này " ngủ cùng nhau " rất thoải mái - Cô ả cố tình nhấn mạnh 3 từ " ngủ cùng nhau " rồi cười gian .

Hạ Nghi nuốt khan , cười :

- Vậy tốt rồi , nghỉ dưỡng cho khỏe thì con mới khỏe

- Con tôi tôi tự biết , không cần chị quan tâm . Tôi thấy chị thật mặt dày , chị đã ném chồng chị lên giừơng tôi , muốn tôi có con của anh ấy rồi sẽ lẳng lặng rời đi . Bây giờ thì sao ? Tôi có con rồi , sao chị không biết điều mà rời đi ?

- Đó là vì ngày trước chị nghĩ chị không thể sinh con , giờ chị có con rồi...

Cô chưa nói xong , tự nhiên con nhỏ nắm chặt lấy tay cô , rồi hất lên và ngã " uỳnh " xuống đất , nó khóc rống lên đúng lúc Lãnh Hàn đi từ trên tầng xuống

- Chị Nghi , chị làm gì vậy . Em nhất định không bỏ đứa bé này đâu , chị ghét em nhưng con em không có tội tình gì , nó đã 5 tháng rồi , có chết em cũng không muốn mất nó đâu .. Hức hức

Lãnh Hàn chạy đến , đỡ cô ả dậy , nhíu đôi lông mày , nhìn Cô hơi tức giận , cao giọng quát

- Em làm gì vậy Nghi . Không phải em bảo để Tố Mĩ ở lại sao ? Không phải em bảo đã mang dòng máu Lãnh gia thì có quyền như nhau sao ? Bây giờ em lại đang làm gì vậy ?

- Em không có... Anh phải tin em..

Anh chỉ tin những gì mắt mình thấy ..

- Hàn , em sẽ không bỏ con đâu . Em yêu nó như tính mạng mình - Tố Mĩ khóc lóc rất đáng thương. Hạ nghi thật muốn phi đến táng cho con nhỏ mấy cái . Thật là rước sói về nhà mà

- Em không làm... Anh không tin em sao - Cô nhìn thẳng mắt anh , anh lảng tránh ánh mắt cô , nói bâng quơ

- Từ sau đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy .!

Rồi anh dìu cô ả đứng dậy đi lên tầng.

Tim Hạ Nghi như tắc nghẽn , máu không lưu thông được.

Đau

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó , trong bữa cơm

- Aaaa, Hàn.. Em.. Bụng em... Đau quá

- Tố Mĩ , sao vậy ?

- Hình như thức ăn có vấn đề

- Quản gia Lâm , gọi xe đi - Anh quát lên , rồi đanh mặt - Tối nay ai nấu thức ăn

Bà đầu bếp hơi tái mặt nhưng rồi hít một hơi , bà ta dõng rạc

- Tôi nấu , tôi không cho gì đặc biệt cả... À , lúc tôi nấu xong , cô Hạ Nghi có đi vào bếp

Hạ Nghi giật mình, cô đúng là có vào bếp . Cô thèm đồ chua nên mới..

- Em không làm gì cả - Cô vội biện minh

Anh sắc mắt nhìn cô . Trong lúc tức giận anh nói

- Em đúng là đồ hai mặt !!!

Đồ hai mặt ?

Anh chửi hay lắm ... Hay lắm ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tố tiểu thư không sao , bị động thai nhẹ , hai đứa nhỏ vẫn ổn , thân thể cô ấy rất yếu , nên nghỉ ngơi nhiều ...- Bác sĩ điềm tĩnh nói

- Hai đứa trẻ ? - Lãnh Hàn bất ngờ hỏi

- Phải , là song thai , một trai một gái , 5 tháng rồi mà anh không biết sao ? Anh làm chồng kiểu gì vậy ?

- Tôi ... Không phải..

- Anh , là song thai đấy , anh thật có phúc nha - cô ả nũng nịu

Hạ Nghi đứng ngoài chết lặng .

" Song thai ?"

" Một trai một gái "

Cô bất giác xoa bụng mình , cười khổ.

Con bé thật có phúc .

- Phu nhân , để tôi đưa cô về - Quản gia lâm hiểu tâm trạng cô nên ngỏ ý

Cô lắc đầu " tôi muốn đi dạo phố một lát "Cô lẻ loi , tay xoa xoa bụng đi trong đêm tối

Dòng người tấp nập quá

Bầu trời ảm đạm quá

Tai nạn... Thảm khốc quá...