Chương 2: Có thai

- Em thật muốn bức anh phải phát điên mới được phải không?

L*иg ngực cô tắc nghẹt. Nước mắt cứ thi nhau chảy ra . Cô gào lên :

- Hàn , em không thể cho anh một mái ấm đầy đủ . Dù có phủ nhận bao nhiêu lần thì cũng không thể bác bỏ được Em Là Người Phụ Nữ Khiếm Khuyết , em là loại đàn bà không biết đẻ...

Hạ Nghi khóc càng lúc càng dữ dội . Lãnh Hàn ôm chầm lấy cô .

- Anh không cần con , anh chỉ cần em , chỉ cần em thôi ...

Cô đẩy mạnh anh ra , lắc lắc đầu :

- Anh không cần nhưng Lãnh gia cần . Anh càng đối xử tốt với em , em càng hổ thẹn . Hàn , mình li hôn đi . Em không thể vì bản thân mà làm liên lụy đến Lãnh ...

Cô chưa nói hết câu, anh đột nhiên bế vác cô lên , đi một mạch lên phòng .

- Á á , anh làm gì vậy , thả em xuống , thả em xuống...

- Không phải là em mong có con sao . Được , ngày trước làm bao nhiêu hiệp , bây giờ tăng gấp đôi . Hai chúng ta cùng điều trị. Anh không tin không thể có con!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Aaaaaá... Dừng lại ... Hàn..ưm dừng lại... Em mệt quá.. Rồi...ưm

Cô rêи ɾỉ yêu kiều , phập phồng phối hợp cùng anh . Anh nhếch đôi môi mỏng cười gian

- Em.. dám ngủ lúc này ... nhất định anh sẽ để em 1tuần không xuống được giừơng... Em bị anh chiều sinh hư rồi... Dám vứt chồng mình lên giừơng của người phụ nữ khác... A..

- Ư... Em không dám nữa.. Ư ư

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 tháng sau

Hôm nay Chủ tịch Lãnh Hàn dẫn phu nhân đến công ty . Nhân viên công ty xì xào lên xuống . Nghe nói mấy tháng nay ngài chủ tịch này bận làm việc gì đó rất " vĩ đại " với vợ nên dồn hết việc lại cho tổng giám đốc Đinh .

- A , anh kia soái ca vậy

Lãnh Hàn bắn tầm mắt theo phía ánh nhìn của cô vợ nhỏ . Mặt anh đen như đít nồi cháy . Tổng giám đốc Đinh nghe nói hôm nay chủ tịch đến công ty để họp buổi họp quan trọng , lại còn dẫn cả phu nhân đến nên phải đích thân ra đón .

Tổng giám đốc Đinh có khuôn mặt tuấn tú , dáng người cao ráo , lại thân thiện cởi mở nên rất được lòng nhân viên .

- Chào chủ tịch Lãnh , chào Lãnh Phu nhân - Anh niềm nở cười

- Oa , đẹp trai quá , trông thật khỏe mạnh nha~

Lãnh Hàn càng lúc càng khó coi . Anh ghé tai vợ , tà tà nói

- Hơn anh sao ?

Hạ Nghi ngây người. Lãnh Hàn Lạnh lùng quay qua nói với Tổng giám Đốc Đinh :

- Lùi buổi họp lại 2 tiếng . Tôi và phu nhân tôi " có việc " cần phải nói với nhau .

Dứt lời anh bế vác cô lên vai , đi về phòng làm việc của anh trước con mắt trợn tròn của tất cả mọi người.

Thật ra không phải Hạ Nghi không có khả năng mang thai mà là do Lãnh Hàn không quan tâm đến chuyện có con hay không nên anh không cùng cô chữa trị . Vì vậy , khi cả 2 cùng cố gắng thì.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bác sĩ Hoàng , vợ tôi sao rồi ?

Lãnh Hàn sốt sắng hỏi

Anh đang ở công ty , nghe tin Hạ Nghi đột nhiên ngất đi ngoài vườn liền bỏ lại tất cả chạy về với vợ .

- Thân thể phu nhân hơi yếu lại còn mang thai , đứng ngoài nắng bị choáng nhẹ , chỉ cần nghỉ ngơi nhiều , ăn uống điều độ là sẽ khỏe lại thôi - Ông Hoàng điềm đạm nói .

- Mang thai ? - Lãnh Hàn như còn còn chưa tin vào tai mình , anh bất ngờ tột cùng

- Phải , theo tôi dự đoán là cũng được 2 tháng rồi - Ngài không biết sao ?

- Không biết , không biết ... Tôi..

Tin vui đến quá đột ngột , anh không biết phải làm gì , chỉ đành ôm chầm lấy Hạ Nghi .

Hả Nghi cũng vừa mới tỉnh , nước mắt cô cứ chảy không ngừng.

Thật tuyệt vời biết bao !

- Cạch ... - quản gia Lâm bước vào , ông cúi người trước anh , kính cẩn :

- Thiếu gia , cô Tố Mĩ muốn gặp ngài.

Hạ Nghi ngại ngùng nhìn anh . Anh xoa đầu cô :

- Không sao , em cứ nằm nghỉ cho khỏe , để anh xuống gặp cô ta .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Có chuyện gì cô nói đi . Cô cần thêm tiền sao ?

- Em không phải loại con gái đấy ! - Cô ả nũng nịu , mắt long lanh nước chực khóc

- Vào chủ đề đi - Anh gắt

- Em có thai rồi !