Chương 4: Sống cùng nhau (2)

Hạ Nghi xoa xoa bụng , lẻ loi bước một mình trên phố . Bỗng , cô nhìn thấy một đứa nhỏ đang khóc mếu máo đi sang đường. Một chiếc xe tải cỡ lớn đang phóng đến , đèn xe sáng loáng đường đêm. Cô hét lớn:

- Đừng

Và cô chạy nhanh , đẩy cô bé sang một bên , chiếc xe phanh kịp ... nhưng đã huých một cú mạnh vào bụng Hạ Nghi . Cô ngã uỳnh xuống, đứa bé khóc thét lên .

Cô thấy đầu mình choáng váng, máu... máu ở phần dưới chảy ra ... thật nhiều

Nước mắt cô vô thức chảy

- Cứu... Cứu tôi

Mọi người bu kín đến , trong lúc mơ màng ... cô thấy có một chàng trai trẻ xuất hiện, bế cô lên xe anh ta , phóng thật nhanh đến bệnh viện ....

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Lãnh Hàn nghe tin vợ mình bị tai nạn và đã được đưa vào cùng bệnh viện với Tố Mĩ cũng là lúc anh vẫn ở bên cô ả . Rụt rè xoa bụng cô ả , cảm nhận nhịp đạp của hai đứa nhỏ .

Người báo tin cho anh là quản gia Lâm .

Nghe tin dữ anh đã cấp tốc chạy đến phòng cô .

Hạ Nghi thần sắc nhợt nhạt như người chết , đôi mắt vô hồn như vào bức tường trắng . Cô đã khóc cạn nước mắt trong lúc mê man trên xe chàng thanh niên lạ .

Cô đã ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa sau ca phẫu thuật

.Vì cô biết... Cô sẽ phải mất thứ gì ...

Để có đứa nhỏ này , cô và anh đã hao tổn rất nhiều tâm huyết .Vậy mà nó lại ra đi khi còn chưa kịp một lần nhìn ánh mặt trời..

.- Truyện gì đã xảy ra vậy Nghi ?

Anh bàng hoàng nhìn cô thất thần không chút khí sắc.Thấy anh , tựa như bao ấm ức đã có chỗ giãi bày , cô tựa đầu vào vai anh , nức nở

- Hàn , con chúng ta... Hức.. Con chúng ta ... mất rồi 😢

Anh như không tin vào tai mình , bây giờ anh mới để ý bụng cô... Anh gằn lên

- Sao lại mất ?

Cô lắc đầu nguầy nguậy

- Tại em không tốt ... Tại em ... Tại em ... Hàn , em xin lỗi .

Cô rúc đầu vào lòng anh . Tâm cô nặng trĩu tội lỗi . Cô đang chờ, chờ câu an ủi của anh để vơi bớt nỗi đau . Thế nhưng...Anh đẩy mạnh cô ra , ánh mắt nguội lạnh:

- Em làm mẹ kiểu gì vậy hả . Anh đã bảo quản gia Lâm đưa em về , em còn màu mè đòi đi dạo phố. Sao em không nhìn lại tình trạng mình thế nào? Sao em có thể thất trách như vậy ?

Cô chết điếng . Cổ họng đau rát . L*иg ngực liên tục có rút . Lòng cô như rơi xuống tận vực sâu. Cô cười chua xót

- Vậy tại sao anh không đưa em về ? Anh không phải ba đứa nhỏ sao ?

- Vậy ai là người hại Tố Mĩ động thai , suýt ảnh hưởng đến 2 đứa nhỏ ? Anh là thay em bù đắp cho cô ấy !

Cô tự nhiên bật cười , gằn từng tiếng

- Không phải em !!!

- Em... Dám làm không nhận.. Thật không ngờ...

Cô thất vọng tột cùng, bất lực nhìn anh

- Em không làm.. Không làm thì sao phải nhận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô vẫn ổn chứ ? - chàng thanh niên rụt rè nhìn cô , anh cảm thấy vô cùng thương cho cảnh ngộ của cô

- Cảm ơn cô đã cứu em gái tôi ! TÔI là Vu Thuần Khiêm , cô tên gì ?

Hạ Nghi nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Một chàng trai cao lớn , vô cùng anh tuấn . Anh đứng ngược sáng , có phần chói mắt . Cô yếu ớt trả lời anh

- Tôi là Hạ Nghi . Tôi... Không sao ..

.~~~~~~~~~~~~~~~

Sau tối hôm đó . Hầu như hôm nào Lãnh Hàn cũng tránh mặt cô . Cùng một nhà mà rất ít khi cô gặp anh . Còn lúc thấy anh thì... anh đang bận chăm... cho lũ con anh và mẹ chúng .Những lúc như vậy , cô chỉ hờ hững nhìn anh rồi lướt qua .

Cũng từ hôm đó , anh và cô gái nào đó thường xuyên tay trong tay dẫn nhau đi dự tiệc. Anh như muốn công bố với cả thế giới rằng : Anh sắp được làm cha và mẹ của các con anh lại không phải ... vợ anh ....

Hầu như các đối tác của công ty đều biết: Anh Và Cô sẽ li hôn

Từ ngày cô mất địa vị trong mắt anh , cô cũng mất luôn vị trí Lãnh phu nhân quyền lực trong nhà . Người hầu thi nhau bắt nạt cô . Họ liên tục đổ lỗi rằng cô gây hại ảnh hưởng đến Tố Mĩ .

Ví như :

-Ông chủ , cô Hạ Nghi làm mấy mảu mảnh sành cắm vào tay cô Tố Mĩ

- Ông chủ , Cô Hạ Nghi hất nước vào bà chủ

- Ông chủ , Cô Hạ Nghi cố tình gây hấn với bà chủ

-...

Những lúc như vậy , Lãnh Hàn sẽ bực tức, xúc phạm cô .

Thế nhưng , cô lại đau hơn vì cách đối xử của người hầu với cô..

Từ bao giờ " Lãnh Phu nhân " đã trở thành " cô Hạ Nghi "

Từ bao giờ " Tố Mĩ " lại thành" bà chủ "

Từ bao giờ...

Cũng chính vào những lúc này ... cô biết cô nên đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân đã chết này..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi truyện vẫn tiếp diễn gần 2 tháng cho đến một hôm , Lãnh Hàn dẫn Tố Mĩ đi dự tiệc về . Và liên tiếp một tuần anh không về nhà .

Tố Mĩ vẫn bình thản , nhàn nhã tận hưởng cuộc sống sung túc nhất từ trước đến nay nhưng tâm can Hạ Nghi rất lo anh sẽ xảy ra chuyện gì ...

Thế rồi, đến ngày thứ 8 , anh trở về nhà trong tình trạng say khướt . Khi Tố Mĩ định đỡ anh , anh đã đẩy ả ra , anh đi đến , gục đầu vào vai cô ..

Anh khóc ...

Cô khóc ...C

ô chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như vậy ...

Lãnh Hàn uy nghiêm , người người kính nể đã xảy ra truyện gì ???