Chương 18: Nhất định em sẽ cưới (Phần 2 )

" Cô .. cô muốn làm gì ? Tố Mĩ cô muốn làm gì ?""

Hạ nghi không ngăn được những suy nghĩ xấu sẽ xảy ra .

Lãnh Hàn từng hại chết con cô ta , có phải .. cô ta cũng sẽ hại chết con cô ???

" Chị hỏi tôi muốn làm gì sao ? Muốn là gì à ? Ahhhaaa , tôi muốn thằng bé bị thiêu sống ngay trước mắt hai người đấy ahhhaaa "

Tố Mĩ càng nói càng hăng , càng nói càng mất kiểm soát .

Thật ra , sau vụ LãnH Hàn hành hạ ả , ả đã có vấn đề về thần kinh ... Ả không thể khống chế bản thân , lúc rồ lúc dại , hay có nhiều suy nghĩ điên rồ . Không giống con người...

Người Hạ Nghi run lẩy bẩy , cô liên tục lắc đầu

" Đừng làm vậy ... Tố Mĩ .. Xin cô đừng làm vậy , nó chỉ là một đứa trẻ , nó không nên bị kéo vào giữa mối thù của chúng ta ... "

Lãnh Hàn thấy tình hình hơi bất lợi . Tố Mĩ chỉ cần buông tay , dùng sức một chút là .. Cố Kiệt sẽ bị thiêu rụi , cộng thêm việc lo lắng , bất an của Hạ Nghi .

Hai người càng đi vào thế lùi .

" Nghi , bình tĩnh , bình tĩnh đi em . "

Tố Mĩ nhìn anh và cô mà lòng hả hê , sung sướиɠ .

Một người lo sợ, một người bất an

Một người đau , một người khổ

Thật thú vị

" Hạ Nghi , tất cả mọi chuyện không thể trách tôi , nếu có trách , nên trách chồng chị hại chết con tôi , đày đọa , tệ bạc với tôi ... Ahhhaaa "

Tố Mĩ nâng hai tay , đưa thằng bé lên cao . Trước tình trạng căng thẳng , anh và cô chỉ chú tăm vào sự điên loạn của ả , chú tâm vào hành động tiếp theo của ả...

Hai người đã không thể nhận ra rằng ... Cố Kiệt rất ngoan , rất hưởng thụ trong tay ả...

" Đừng... Hạ Nghi... Đừng.. Nó là cháu cô.. Là cháu cô mà !!!"

Hạ Nghi kêu gào , van lơn , khóc thét . Tim cô đau như bị ai lấy mất miếng thịt . Xót xa , cay đắng , tê tái khôn nguôi

" ahhhaa , cháu tôi ? Thằng bé câm này sao ? Ahhaa ."

Tố Mĩ đắc thắng trong sự bẽ bàng , gấp gáp , dồn dập của Hạ Nghi .

Lãnh Hàn thấy không thể nên để cô ta làm chủ nữa . Anh kéo cô ra đằng say , ánh mắy sắc bén , giọng nói lạnh như giõ đông bắc , âm u nói

" Điều kiện là gì ?"

" Rất hay , rất bản lĩnh . Đây mới là Lãnh Hàn tôi biết . "

" Nói nhiều !!!"

" Điều kiện của tôi là.... "

" Là gì ??" Hạ Nghi sốt ruột , lòng thấp thỏm , bứt rứt , khó chịu

" Lãnh Hàn sẽ không được chống trả sự đánh đập của hơn 20 người ở đây "

" Được !!!" Hàn không suy nghĩ đến một giây , nghiêm túc gật đầu

" Sao... Sao... Có thể " Hạ Nghi hoang mang " Đổi điều kiện khác đi... Tôi không muốn... Không muốn "

Nghi khóc , càng nói càng đau , càng nghĩ càng xót

Cố Kiệt là con của cô nhưng lần nào nó bị bắt cóc cũng là người con trai bên cạnh cô hi sinh bản thân để mang nó về . Sao có thể được chứ ?

" HàN , em không muốn đâu . Tố Mĩ , hãy nhắm vào tôi đi . Muốn đánh muốn đập hãy nhắm vào tôi !!!"

Hạ Nghi khóc đến khàn giọng , chua xór van lơn . Lánh Hàn thấy cô như vậy cũng xót xa , buồn bã

" Nghi , ngoan , chỉ chúy nữa thôi gia đình ta sẽ đoàn tụ "

" Không ! Em không muốn "

Nghi lắc đầu nguầy nguậy . Tố Mĩ nhìn rất chướng tai gai mắt . Ả muốn hành hạ anh ngay bây giờ rồi mới đến lượt cô

" Đưa cô ta ra khỏi Lãnh Hàn "

Lời ả vừa dứt ,hơn 20 tên vệ sĩ tiến đến , 2 kẻ giữ chặt Hạ Nghi , gần 20 kẻ xông vào đánh anh tới tấp . Lãnh Hàn mặc nhiên không chống trả . Anh mím môi chịu đau , anh tự nhủ với lòng : Đây là anh nhận lại đau thương anh từng gây ra với cô . Qua hôm nay , hai người sẽ hết thù oán , đường đường chính chính quay về bên nhau

Hạ Nghi nước mắt rơi lã chã , tủi hờn kêu gào trong bất lực ... C phận hèn sức yếu , không thể giúp anh ...

" Dừng lại ... Choang "

Quay rất lâu sau đó , Lãnh Hàn dường như không thể chịu đựng được nỡa , Tố Mĩ ra lệnh đầy quyền uy , tố cao như một bà hoàng ... Và ném một con dao gọt hoa quả trước mặt Lãnh Hàn . Hạ Nghi lắp bắp

" Cô ..c Cô muốn làm gì. ?"

Hạ Nghi càng không thể hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu ả . Rõ ràng đã bảo chỉ đánh , chỉ đánh mà..

" Lãnh Hàn , ngày xưa anh từng hủy đi một bên mắt của tôi . Hôm nay , tôi cũng muốn Anh !!! Cầm Dao Lên và Tự Hủy đi Mắt Mình !!!"

Ả ta nhếch môi , bình thản nhã ra từng chữ

" Không !!! Hàn !!! Không !!!"

Hạ Nghi đau đớn trườn xuống , cô bò đến bên anh đang tả tơi , đầy máu .

Anh không biểu lộ chút đau đớn nào cả , vẫn nụ cười bao dung , che chở hằng ngày , anh nói

" Mang Cố Kiệt về nhất định phải cưới anh nhé ! "

Hạ Nghi nấc nhè nhẹ , chỉ vì muốn cưới cô thêm lần nữa mà chấp nhậm bị chà đạp , bị phỉ báng

Có đáng không Hàn ?

Cô cười trong làn nước mắt tèm nhem

" Nhất định ! Hàn ! Nhất đυ.nh em sẽ cưới anh !!! Hức Nhất định "

Anh xoa má cô

" Vậy anh mất đôi mắt này cũng đáng "

Dứt lời , anh giơ dao lên ngang tầm mắt ...

Và...

" Dừng lại !!!"

...

Muốn chap sau kết mà không được rồi =_=