"" Hàn , nếu anh tìm được thằng nhỏ về , tôi sẽ xóa đi mọi lỗi lầm trước đây của anh . Tha thứ cho anh ... và ..""
"" Mình đám cưới lại em nhé ""
Haj Nghi trợn tròn mắt , tự nhiên lại muốn khóc ...
Đám cưới ... đã 5 năm rồi...
Cô có phần xúc động gật đầu
"" Được ""
Môi anh vẽ nên một nụ cười , tươi sáng như ánh nắng mùa đông .
"" ting ting ""
Lãnh Hàn hơi giật mình và có phần bực bội khi điện thoại reo lên , cắt đứt khoảnh khắc lãng mạng này . ANh nói
"" Chờ anh một chút ""
Anh cầm điện thoại lên , ừm , số lạ
"" alo ""
( Lãnh Hàn ?)
"" Là tôi ""
( Anh có nhận ra tôi không ahhhaa )
"" Cô là ...? "" Anh hơi nheo mắt lại , môi anh giật giật , lòng nóng như lửa đốt... ANh biết sẽ có chuyện không hay xảy ra..
( Quên tôi rồi sao ? Anh từng hành hạ tôi , gϊếŧ chết con tôi , phá hủy dung nhan của tôi , Giờ Lại Dám Quên !!!) GIọng Tố Mĩ ở đầu dây bên kia gằn rất mạnh , tay ả bóp chặt điện thoại , chỉ có mong muốn làm nó vỡ ra và bóp nát luôn Hàn ở đầu dây bên này
Anh cười lạnh
"" Là cô sao ? Chưa chết sao ?""
( ahhhha , ơn giời tôi vẫn chưa chết và còn quay lại để chuẩn bị trả lại tất cả đau đớn anh giành cho tôi lên Con Trai anh đây !!! )
Ánh mắt Hàn u tối , xung quanh sặc mùi chết chóc
"" Cô bắt cóc nó ? Sao cô có thể ?""
( Hàn , vậy là anh không biết rồi , Tố Mĩ này giờ không còn nghèo hèn như xưa , tôi đã có tiền và địa vị )
Anh hơi chau mày , lờ mờ đoán ra điều gì đó
"" Cô muốn gì ?""
( 12h trưa nay , tại khu đất trống sau rừng , anh và Hạ Nghi hãy một mình đến đó , tuyệt đối không có bất cứ ai được đi theo . Nếu không Tôi Sẽ Ném Xác Thằng Bé đến trước mặt các người )
"" tutttt... tuttt ..""
Hàn khẽ thở dài , chuyến đi này sẽ cam go đây . Anh bước dài đến bên Hạ Nghi khi cô đang sốt ruột , lo lắng cho đứa con trai nuôi của cô .
Anh gọi bác sĩ đến tiêm cho cô vài liều đề kháng . Nghi có thắc mắc những cũng không nói gì . khi bóng bác sĩ đi khuất , anh khẽ xoa đầu cô rất dịu dàng , anh nói
"" Anh đã có tin của Cố Kiệt rồi ""
Hạ Nghi ngước mắt lên đầy vui mừng
"" Thật sao ?""
"" ừ ...""
"" Thằng bé giờ đang ở đâu ? ""
"" Em cứ ngủ một giấc cho khỏe , chiều anh sẽ mang con về ""
"" Tôi muốn đi cùng ,nó là con tôi...""
"" Đừng bướng ! ""
Lãnh Hàn biết kiểu gì cô cũng thế này , anh chỉ quát vật thôi , anh biết , anh không ngăn nổi cô
"" Anh không cho tôi đi , mang thằng nhỏ về rồi tôi cũng không cưới anh ""
...
"" Em đã sẵn sàng chưa ? Anh không biết giờ Tố Mĩ có quyền lực ra sao ? Ai là người đứng sau cô ấy nhưng em đừng lo , có anh ở đây ,anh sẽ bảo vệ em ""
Lãnh Hàn nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Hạ Nghi .
Lời nói ra như một lời thề ..
Hạ Nghi cũng nghiêm túc gật đầu , cô tin anh !!!
...
"" Đến rất đúng giờ ""
Tố Mĩ bệ vệ , quyền quý , ra dáng một bà chủ sang chảnh đứng giữa bầy người áo đen
Lãnh Hàn liếc nhìn một cái , tay anh nắm tay cô chặt hơn
Có tất cả tầm 20 tên , không quá khó với anh . QUan trọng là Nghi và Kiệt
"" Đưa thằng bé ra ""
"" Ahhhhaaa , Lãnh Hàn , anh nghĩ ở đây , anh có quyền ra lệnh sao ? ""
Tố Mĩ cười như điên dại , hẳn ả đang vô cùng đắc thắng , vui mừng khi nắm được thót LÃnh Hàn ,
"" Cô muốn gì ? "" Hạ Nghi không giữ nổi bình tĩnh nữa , cô đang cảm thấy bất an , khó chịu
"" Chị họ ,anh rể , muốn gặp cháu em sao ? Trước một người cao sang như tôi , Các Anh CHị nên QUỲ XUống "" Ả trợn tròn mắt , trông rất đáng sợ , vết sẹo đã từng thẩm mĩ chỉ còn vệt mờ nhưng cũng giật giật lên
Lãnh Hàn cười khan , mỉa mai
"" Cô .. điên sao ? ""
"" Sao anh dám nói vậy ??? Đưa thằng bé ra đây !!!""
Tố Mĩ hẳn đã bị anh chọc tức , cô ta quát tháo , gầm gè . Lãnh Hàn ghé tai Hạ Nghi , hơi mỉm cười
""Nghi , đừng căng thẳng , cô ta cũng chỉ là người quá thích địa vị , qúa mê giàu sang nên bị hoang tưởng mình là bà hòang của thế giới thôi ""
Hạ Nghi lại không thỏa mái như anh , cô chưa từng đối diện quá nhiều với những tình huống nguy hiểm , cô rất lo ,rất sợ , rất muốn khóc...
Đặc biệt là khi .. Cố Kiệt xuất hiện ...bên một lò thiêu...
"" Cô .. cô muốn làm gì ? Tố Mĩ cô muốn làm gì ?""
Hạ nghi không ngăn được những suy nghĩ xấu sẽ xảy ra .
Lãnh Hàn từng hại chết con cô ta , có phải .. cô ta cũng sẽ hại chết con cô ???
.....
Nhạt thật .. buồn..