Chương 19: Con trai tố mĩ (Phần 2 )

" Dừng lại !!!"

Cánh cửa nhà kho bật mở , ánh sáng còn sót lại của buổi chiều tà rừng rực chiếu vào làm mũi dao lấp lánh chói mắt .

Vu Thuần Khiêm cùng đàn em của anh ùa vào . Mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt ửng hồng của anh .

Chắc anh đã rất lo lắng

Anh hấp tấp đi đến đỡ Hạ Nghi ngồi dậy , đôi mắt u buồn , chua xót

" Em có sao không ?"

Hạ Nghi lắc đầu , cô cảm thấy bản thân như vừa vứt đi được gánh nặng , cô thì thào

" Anh ở đây thật tốt quá "

Lãnh Hàn hạ con dao xuống , có phần cảm kích Thuần Khiêm đã đến kịp lúc dù anh không biết vì sao Khiêm lại có mặt ở đây

Thật ra , anh và cô vì quá nóng lòng , sốt ruột nên đã không biết Khiêm đi theo đằng sau hai người từ lúc hai người ra khỏi cổng bệnh viện .

Khiêm sợ Lãnh Hàn bắt ép hay làm gì đó tổn hại đến Nghi , nhưng khi thấy anh và cô cùng bước vào nhà kho tồi tàn này . Khiêm biết có gì đó không ổn...

Anh đã chờ , anh đợi , anh nghe tiếng đánh nhau , tiếng quát tháo , kêu gào. Lòng anh như lửa đốt , anh đã quyết tâm cùng đàn em không chần chừ thêm giây phút nào nữa .. bước vào...

...

Tố Mĩ tức điên , ả chỉ vào Lãnh Hàn , gầm mạnh

" Lãnh Hàn , đừng quên , Con Trai Anh còn trong tay tôi !!!"

Lãnh Hàn nhếch môi , nhưng anh rất mệt mỏi để cất lời .

Thuần Khiêm nắm lấy vai anh , ý rằng để mọi chuyện cho Khiêm lo liệu . Anh khoác hai tay vào nhau , từ từ có ý tiến lại chỗ ả

" Cô nghĩ cô còn giữ thế thượng phong sao ? Thả thằng bé ra , chúng tôi sẽ cho coi một con đường sống "

Tố Mĩ hơi hoạng loạng , ả giật lùi lại đằng sau , lúng túng nhìn đám vệ sĩ của ả đang bị đàn em Thuần Khiêm chế ngự

" Vu Thuần Khiêm , Lãnh Hàn , Hạ Nghi , hôm nay , tôi sẽ cho các người đau đớn trong dằn vặt cả đời !!!"

Dứt lời , ả nâng Cố Kiệt lên cao ... Ả.. Ả muốn ném thằng bé vào lò thiêu !!!

Hạ Nghi hét lên

" Khôngggggg "

Tố Mĩ cười như điên dại , ả đắc thắng nhìn Hạ Nghi . mắt ả đỏ lòm

" Đi chết đi !!!"

"Mẹ... "

....

" Mẹ "

Một lời nói non nớt cất ra khiến tất cả người trong nhà kho đều chết điếng

Lãnh Hàn hơi nheo mắt lại , anh ho khù khụ ra máu ... Chả lẽ.. nghi vấn của anh đúng ?

Tố Mĩ là mẹ Cố Kiệt , ba Cố Kiệt là ...

" Tố Mĩ , không được làm hại đứa bé . Tố Mĩ , đó là con em đấy !!!"

Đinh Tuấn Tài phi thẳng con xe Mercedes vào bức tường nhà kho làm nó đổ uỳnh . Hẳn hắn đã rất hớt hải , lo sợ

Tố Mĩ trợn tròn mắt hết nhìn Cố Kiệt lại nhìn Tuấn Tài . Hắn nói gì cơ ? h

Mẹ ? Con cô ? Cố Kiệt sao ? Sao có thể ? Hai đứa con của cô đã chết rồi mà

Có một sự thật đã bị chôn vùi rất lâu mà Tố Mĩ không thể biết được ..

Thai của cô là song thai . Một gái một trai . Lúc Lãnh Hàn ép cô uống thuốc phá thai , cái thai cũng đã 7 tháng , đứa bé gái quá yếu mà chết nhưng.. đứa bé trai may mắn vẫn sống sót... và được quản gia Lâm thương xót mang đến trại trẻ mồ côi ngoài ngoại ô thành phố

Đó là Cố Kiệt của hôm nay

Cũng bởi lẽ ngày còn trong bụng Tố Mĩ , ả thường hay xoa bụng bảo với lũ trẻ Lãnh Hàn là ba chúng cho nên Cố Kiệt rất ngoan khi ở bên anh . Tố Mĩ hay chửi mắng , nguyền rủa Hạ Nghi nên Cố Kiệt cũng bị dị ứng với cô

...

" Không !!! Tuấn Tài , em không tin đâu ... Đây ... sao có thể là con em !!!"

Tuấn Tài bước vội xuống xe , chân anh bị trật sau cú va chạm mạnh , anh bước đi khó khăn đến bên ả , giành lấy thằng bé rồi mệt mỏi bảo ả

" Con của chúng ta chỉ chết một đứa , chỉ có một đứa chết thôi . Cố Kiệt là đứa may mắn còn sống sót .."

" Nhưng.. Rõ ràng... Em ..."

Tố Mĩ không biết nên nói gì, nói thế nào . Bản thân ả không biết nên vui hay buồn nữa ...

Con ả ? Con ả còn sống ... Còn sống ...

Ả òa khóc tức tưởi ...

Cố Kiệt mím môi , thằng bé lại gọi

" Mẹ... Mẹ ..."

Hạ Nghi hoang mang cực độ

" Cố Kiệt là con của Tố Mĩ ... Thật sao ..? Sao lại vậy ..."

Cô nhìn Hàn rồi nhìn Khiêm. Cô không chịu nổi cú sốc này

Không !!! Kiệt là con cô , con cô chứ.

Cô chạy đến bên Hàn lay lay anh

" Hàn , Kiệt là con em , là con em ..."

Cô cảm thấy bực bội , có phần ấm ức

Có lẽ do vì Kiệt mà Hàn bị đánh ra nông nỗi này , vậy mà đến cuối cùng , lại không đâu vào đâu .

Hàn xoa đầu cô , mỉm cười nhìn Tuấn Tài

" Cậu biết hai đứa trẻ ấy là con của cậu và Tố Mĩ ... Từ bao giờ... ?"

" Tố Mĩ nói cho tôi biết "

" Cô ta nói gì cậy cũng tin ?"

" Tôi đã cho người xác thực . Qua lần quan hệ với tôi , cô ấy chưa từng quan hệ với người đàn ông nào nữa "

" Vì thế nên cậu đã quyết tâm trả thù tôi do nghĩ tôi đã gϊếŧ chết con cậu bằng cách lấy cắp nhiều tài liệu quan trọng của công ty và thuyết phục nhiều khách hàng hủy hợp đồng ?"

Tuấn Tài hơi bất ngờ . Hắn đã che dấu rất kĩ , sao anh còn có thể biết được điều này ?

Lãnh Hàn cười khan nhìn Thuần Khiêm.

Thuần Khiêm gật gật đầu

" Là tôi đã nói với Lãnh Hàn . Cái lần công ty tôi muốn hợp tác với Lãnh thị , anh là người đại diện đứng ra kí hợp đồng , nhớ chứ ?"

Tuấn Tài cười khổ

" Thật sai sót , sao tôi lại không nhớ anh có quan hệ với Hạ Nghi và Lãnh Hàn chứ ..."

Lãnh Hàn quá mệt nên muốn nhắm mắt lại , anh đổ gục trên đầu Hạ Nghi . Hạ Nghi giật mình , lay lay anh

" Hàn .. Hàn "

Thuần Khiêm chạy đến bên anh , hét lên

" Gọi cấp cứu !!! Gọi cấp cứu !!!"

Nhạt qúa rồi