Chương 48: Mẹ con gặp nhau

Chu Úy Trì không nói quá nhiều với cô, chẳng mấy chốc đã cúp điện thoại.

Sự việc vẫn chưa đến mức rơi vào ngõ cụt, anh ta sẽ không từ bỏ việc tìm lô hàng súng đạn này khi vẫn còn thực quyền.

Dù hy vọng rất mong manh nhưng vẫn không thể bỏ qua.

Bên trên cho anh ta thời gian một tuần để thu hồi lô hàng, nhưng suốt năm ngày liên tiếp không có chút tin tức nào.

Phó Đình Yến xảo quyệt giống như một con rắn độc, không ai có thể tìm được điểm đột phá nào từ trên người anh.

Chu Uý Trì đã điều người gọi điện thoại cho bên quốc phòng biên giới nhưng bên đó cũng không tra ra được lô hàng vũ khí nào được xuất đi.

Thấy thời hạn đang đến gần, vào ngày thứ sáu, cuối cùng Hứa Nam Tịch cũng không nhịn được mà đi đến đường Nam Kiều.

Cô hỏi thăm thì biết khu vực này là của Phó Đình Yến, anh thường ở nhà khi không ra ngoài.

Khi Hứa Nam Tịch đến thì trời đã tối đen, khu vực quanh đường Nam Kiều rất rộng, tất cả đều là biệt thự trải dài, cô hỏi thăm suốt quãng đường mới tìm được nơi ở của Phó Đình Yến.

Khi cô đi vào, cô bị vệ sĩ chặn lại, hỏi cô là ai.

Hứa Nam Tịch đè nén sự lo lắng trong lòng, bình tĩnh nói: “Tôi tìm Phó Đình Yến, phiền anh vào thông báo một tiếng.”

Vệ sĩ nhìn cô từ trên xuống dưới, “Cô nghĩ ngài Phó là ai, ngài ấy là người cô muốn gặp là gặp được sao?”

“Tôi họ Hứa, anh cứ nói với anh ta như vậy.”

Đương nhiên cô không dám tiết lộ thân phận cảnh sát hình sự, nếu không có lẽ vệ sĩ sẽ không cho cô đi vào.

“Chưa từng nghe thấy ngài Phó nhắc đến cô,” Vệ sĩ cau mày vẫy tay, “Cô mau rời khỏi đây đi, đây không phải nơi cô có thể tới.”

Thấy không thuyết phục được vệ sĩ, Hứa Nam Tịch không để lại chút mặt mũi nào, trực tiếp xông vào trong.

Đối phương thấy vậy thì nổi giận, đi lên nắm bả vai của cô, “Cô dám đột nhập vào đây, không muốn sống nữa đúng không?”

Cô hất tay vệ sĩ ra, không muốn dây dưa quá nhiều với hắn, “Trình Khải có ở đây không? Anh ta biết tôi.”

Vệ sĩ nhìn cô, liên tục cười lạnh: “Dám gọi thẳng tên ngài Phó và anh Khải, lá gan cô cũng không nhỏ, không sợ…”

Hai người tranh cãi, hắn còn chưa nói xong đã bị một giọng nói non nớt cắt ngang, “Nửa đêm rồi còn ồn ào cái gì? Ngủ một giấc cũng không yên, phiền muốn chết!”

Hứa Nam Tịch ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng.

Đập vào mắt là một cậu nhóc mặc áo ngủ, đang nhìn họ với vẻ mặt không vui.

Cậu nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng như người trưởng thành.

Vệ sĩ vừa nhìn thấy cậu bé, thái độ lập tức trở nên cung kính hơn, cúi người chào: “Cậu chủ.”

“Hai người ồn ào cái gì vậy?”

“Cô ta đòi gặp ngài Phó, đuổi thế nào cũng không chịu đi.”

Thừa Thừa nghe xong liền cau mày, đi đến trước mặt Hứa Nam Tịch, “Cô tìm cha cháu?”

“Cô là ai, cô tên là gì?”

Hứa Nam Tịch nhất thời không nói nên lời.

Cô lớn như vậy rồi, chưa bị một đứa nhóc nào hỏi như vậy.

Nhưng dù trong lòng tức giận thì cô cũng không thể nổi giận với một đứa trẻ, cô chỉ dùng giọng điệu cứng rắn hỏi lại, “Anh ta đâu?”

Thừa Thừa không vui, bĩu môi, “Cô không trả lời câu hỏi của cháu, tại sao cháu phải trả lời câu hỏi của cô?”

Nói xong, cậu bé dừng một lúc rồi tò mò hỏi: “Cô họ Ninh à?”

“Không phải.”

Môi Thừa Thừa mấp máy, cậu bé muốn hỏi thêm gì đó nhưng Trình Khải đã đi tới.

“Cậu chủ,” Anh ấy khách khí chào hỏi cậu nhóc, sau đó nhìn về phía Hứa Nam Tịch, “Cảnh sát Hứa, đại ca mời cô vào.”

Thừa Thừa nắm bắt được một thông tin quan trọng, chớp mắt hỏi: “Cô là cảnh sát?”

PS: Tôi thấy nhiều người nghi ngờ tình cảm của Tiểu Hứa, cô ấy được cục trưởng Chu cứu năm 11 tuổi, sau đó đưa về nhà nuôi dưỡng, ngoài việc biết ơn và ngưỡng mộ ra, chắc chắn cũng có tình cảm mối tình đầu của một cô gái.

Cô được cục trưởng Chu đào tạo thành cảnh sát, trong mắt cô, tình cảm không quan trọng bằng niềm tin và công lý.

Về phần nam chính, năm 18 tuổi, cô cố tình tiếp cận anh có mục đích, bản thân ẩn núp làm gián điệp, hai năm ở chung chắc chắn không thể không có tình cảm nhưng cho dù có thì cô cũng không dám thừa nhận, thừa nhận tình cảm của mình không khác gì phản bội tín ngưỡng của mình.

Sau đó xảy ra chuyện mất trí nhớ, cô không còn nhớ Phó Đình Yến là ai, cũng quên mất cục trưởng Chu lợi dụng mình, chỉ biết bản thân được anh ta nuôi lớn, là chiến hữu kề vai chiến đấu, cũng là người yêu.

Nói tóm lại, cả ba người này đều không phải người tốt, cũng không phải người xấu tuyệt đối…