Chương 49: Nghiện cơ thể cô

Hứa Nam Tịch “ừ” một tiếng cho có, cô không muốn nói thêm điều gì với một đứa trẻ con, quay đầu nhìn về phía Trình Khải, “Đi thôi.”

Người ở phía sau dẫn đường đưa cô lên lầu, sau đó lặng lẽ rời đi.

Hứa Nam Tịch đứng ở cửa phòng ngủ, do dự vài giây mới đẩy cửa đi vào.

Phòng ngủ rất rộng, thoạt nhìn có diện tích trăm mét vuông, Phó Đình Yến ngồi ở mép giường, trên mái tóc đen ngắn gọn gàng có nước, rõ ràng vừa mới tắm xong.

Bởi vì dáng người cao ráo cho nên áo tắm dài vừa khít đến cẳng chân của anh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt của anh quá nổi bật, hầu hết những người đạt đến vị trí như anh đã qua hơn nửa cuộc đời, tìm khắp thành phố cũng không thấy ai trẻ tuổi như vậy.

Phó Đình Yến ngẩng đầu nhìn cô, vẫy tay với cô, “Lại đây.”

Người Hứa Nam Tịch cứng đờ đi đến trước mặt anh.

Khi mu bàn tay chạm qua túi, có thể cảm nhận được vật gì đó lạnh lẽo, sắc nhọn bên trong.

Phó Đình Yến nắm lấy cổ tay trắng mịn của cô, mở bàn tay nhỏ bé của cô ra, “Tìm tôi có việc?”

Biểu cảm trên mặt anh hoang dã đến mức dù biết trong túi cô có dao nhưng vẫn không để trong lòng.

Hứa Nam Tịch liếc nhìn chiếc giường lớn phía sau, gật đầu nói: “Đúng vậy”.

“Chuyện gì, vì Chu Úy Trì?”

Cô gật đầu một lần nữa, nắm chặt tay còn lại, “Anh cố ý ngáng chân anh ấy như vậy, anh được lợi gì không?”

Phó Đình Yến cầm hộp thuốc lá ở đầu giường, rút một điếu thuốc, châm lửa, “Mỗi lần tôi vận chuyển hàng ở bến tàu Vạn Hải đều bị mấy người đảo lộn, cục trưởng Chu đối đầu với tôi khắp nơi, chẳng lẽ tôi không thể phản kích?”

Hứa Nam Tịch cười lạnh, “Đó là trách nghiệm của anh ấy, sao có thể coi là đối đầu với anh được?”

“Tôi không quan tâm trách nhiệm của mấy người là gì,” Anh rít một hơi mạnh, lạnh nhạt liếc nhìn cô, “Đây chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, cục trưởng Chu không tiếp nhận được đòn phản công của tôi, tôi cũng không có biện pháp.”

Nghe đi.

Giọng điệu kiêu ngạo đến mức nào.

Hứa Nam Tịch bị lời nói của anh chọc tức, nhưng cô chỉ có thể dùng giọng điệu bình tĩnh để trả lời, “Anh nói đi, như thế nào anh mới chịu giao hàng ra?”

Khoé miệng của người đàn ông cong lên, nụ cười trên môi không hề kéo dài, “Tôi có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào đúng không?”

Cô cắn môi không trả lời.

Phó Đình Yến nắm lấy tay cô một lần nữa, khi cô không có phòng bị, anh đột nhiên kéo cô vào trong lòng ngực mình.

Anh ôm cô, vòng tay của anh vừa phải, có thể do ôm cô nhiều lắm rồi nên cánh tay đã quen tạo vòng cung này, cho dù họ đã chia xa sáu năm nhưng vẫn không hề thay đổi.

Hứa Nam Tịch không phản kháng.

Thực ra cô gần như có thể đoán được anh sẽ đưa ra yêu cầu gì.

Phó Đình Yến nhìn biểu cảm cam chịu trên khuôn mặt cô, nụ cười trong mắt anh càng đậm hơn.

Anh buông bàn tay đang nắm cổ tay của cô ra, sau đó giữ gáy cô, hôn thật mạnh.

Làn khói khiến người ta bị sặc tràn vào miệng cô.

Hứa Nam Tịch bất ngờ không kịp phòng bị, ho khan vài tiếng.

Mặt cô đỏ bừng, giống như bị lửa đốt đến tận mang tai.

Đôi môi mỏng của Phó Đình Yến áp lên môi cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng, “Nếu điều kiện của tôi là muốn em thì sao?”

Hứa Nam Tịch vốn có suy nghĩ rút lui, nhưng nghĩ đến kỳ hạn bảy ngày, cô không còn cách nào khác ngoài việc ép bản thân nhẫn nhịn.

Phó Đình Yến ôm eo cô, ôm chặt cơ thể cô qua lớp áo.

Giọng nói gợi cảm của anh vang lên bên tai cô, “Sau khi quan hệ với cảnh sát Hứa, tôi cảm thấy hình như mình nghiện cơ thể của em rồi, tôi phải làm sao đây?”