Chương 47: Tám chín mươi phần trăm sẽ bị phạt

Lâm Trạch nắm lấy cổ tay của cô, ra hiệu cho cô đừng căng thẳng.

“Bây giờ tôi không thể bình tĩnh được,” Hứa Nam Tịch hất tay cậu ra, tâm trạng lo lắng khiến sắc mặt vốn đã lạnh lùng của cô trở nên sắc bén hơn, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Mấy ngày trước Phó Đình Yến có một lô hàng ở bến tàu Vạn Hải, nghe nói là di vật cổ…”

“Vậy thực tế là cái gì?” Cô cắt ngang lời cậu, hiếm khi cảm thấy lo lắng như vậy, “Ma túy sao?”

“Không phải ma túy.” Lâm Trạch lắc đầu, “Mẹ anh ta chết vì sử dụng ma túy cho nên anh ta không động vào thứ này, thông tin cụ thể lô hàng đó vẫn chưa được công khai, nhưng chúng tôi suy đoán có thể là súng…”

Vũ khí.

Đầu Hứa Nam Tịch “ong” một chút, giống như có một sợi dây bị đứt.

Cô biết đối với tội buôn lậu vũ khí hình phạt nhẹ nhất cũng phải trên ba năm, nghiêm trọng nhất là tù chung thân.

“Phó Đình Yến thì sao, anh ta bị bắt chưa?”

“Nếu bị bắt thì sao cục trưởng Chu xảy ra chuyện được?” Lâm Trạch thở dài, “Chúng ta không có chứng cứ nên không thể bắt người, hiện tại vũ khí biến mất không rõ nguyên nhân, không ai biết nó đã đi đâu.”

Hứa Nam Tịch giơ tay xoa huyệt thái dương đau nhức.

Tối hôm qua cô gặp ác mộng ngủ không ngon, lúc này đầu cô sắp nổ tung rồi.

Thông thường một số đồ cổ buôn lậu ở bến tàu, chỉ cần đút lót đúng chỗ thì hải quan sẽ mắt nhắm mắt mở, dù sao có tiền thì sẽ không gặp rắc rối.

Nhưng ma túy, vũ khí thì khác, nhất là vũ khí, một khi xảy ra vấn đề thì giới quan chức sẽ hỗn loạn.

Mặt Lâm Trạch đầy ưu sầu, “Từ lúc nhậm chức đến bây giờ đây là lần đầu tiên cục trưởng Chu chỉ huy việc này, nếu như bên trên kiểm tra, anh ấy là cục trưởng, chắc chắn phải chịu trách nhiệm lớn nhất.”

Nói xong, thấy sắc mặt của cô tái nhợt, cậu vỗ vai an ủi cô, “Đừng lo lắng, cục trưởng Chu có quen người ở bên kia, khả năng sẽ giúp được anh ấy.”

“Không có khả năng.”

Vẻ mặt của Hứa Nam Tịch chết lặng, trả lời bốn chữ.

Thật ra trong lòng bọn họ biết rõ đây là ngõ cụt không thể giải quyết được.

Phó Đình Yến nói rõ người anh nhắm tới là Chu Uý Trì, một lô vũ khí lớn như vậy biến mất, lúc này tự bảo vệ mình còn không kịp, ai dám ra mặt giải vây giúp anh ta?

Lâm Trạch rót một cốc nước đưa cho Hứa Nam Tịch, “Cô uống nước đi, bình tĩnh một chút.”

Cô liếc nhìn nhưng vẫn vươn tay cầm lấy, “Kết quả xấu nhất là gì?”

“Phải thu hồi hết lô vυ" khí này, nếu không thu hồi được…Tám chín mươi phần trăm cục trưởng Chu sẽ bị phạt.”

Nếu lô vũ khí này Phó Đình Yến dùng cho bản thân thì sự tình có thể cứu vãn, nhưng nếu bán cho người khác thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng.

Hứa Nam Tịch quay lại văn phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống thì điện thoại vang lên.

Là Chu Uý Trì gọi lại.

Trong mắt cô loé lên một tia sáng mỏng manh, cô vội vàng ấn nút trả lời, “Alo…”

Chu Úy Trì nghe ra giọng nói của cô có phần yếu ớt, khàn giọng hỏi: “Biết hết rồi à?”

Hứa Nam Tịch “Dạ” một tiếng, sau đó hỏi: “Hiện tại em có thể làm gì giúp anh không?”

Sự việc quá khó giải quyết, thật ra cô không thể giúp được gì nhiều.

“Em không giúp được anh.” Chu Úy Trì hít sâu một hơi, nặng nề nói, “Nam Tịch, lần này nếu như anh thật sự gặp rắc rối, anh mong em đừng nhúng tay vào, nếu bên trên đến hỏi em, em chỉ cần nói mình không biết gì là được.”

Nghe vậy, Hứa Nam Tịch cảm giác như có một tảng đá đè lên ngực khiến cô không thở nổi.

Mỗi câu anh ta nói đều giống như một mũi kim sắc bén đâm vào người cô.