Chương 12: Tương lai chủ động dạng chân cho anh cắm vào

“A ——”

Một tiếng hét thảm thiết truyền vào tai cô, không khí lập tức tràn ngập mùi máu.

Hứa Nam Tịch sững người một lúc, phần lớn xã hội đen đều coi mạng như cỏ rác, cô gặp qua không ít, nhưng hiếm khi nhìn thấy một người không coi trời đất là gì như anh.

Phó Đình Yến đưa súng cho Trình Khải, sau đó tháo găng tay.

Biểu cảm của anh bình tĩnh, không hề giống như vừa mới gϊếŧ người.

Hứa Nam Tịch nghiến răng, “Tên điên!”

“Tên điên?” Phó Đình Yến lặp lại hai chữ này một lần, dường như cảm thấy mới mẻ, “Em có biết sáu năm trước cũng có một người phụ nữ nói tôi là tên điên không?”

Thấy cô im lặng, anh cười thành tiếng, giọng nói có phần ái muội, “Chỉ là sau đó cô ấy bị tôi ném lên giường.”

Vừa nói anh vừa nâng cằm cô lên, “Cảnh sát Hứa, em thì sao? Hiện tại em nói tôi là tên điên, là cầm thú, liệu sau này có một ngày nào đó em cũng cam tâm tình nguyện leo lên giường của tôi, chủ động dạng chân ra cho tôi cắm vào không?”

“Anh nằm mơ!”

Người đàn ông cười chế giễu, không tranh cãi với cô.

Có phải nằm mơ hay không thì đến lúc đó sẽ biết, bây giờ tranh cãi cũng chẳng có ích gì.

Chắc chắn Hứa Nam Tịch không ngờ rằng một ngày nào đó không xa, lựa chọn của cô đã tát thẳng vào mặt cô.

Phó Đình Yến đứng dậy đi về phía cửa, lạnh lùng nói hai chữ, “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Không phải em muốn gặp Tống Tư Thần sao? Tôi đưa em đi gặp cô ta.”

Sau khi bọn họ rời khỏi phòng, Trình Khải sai người kéo thi thể ra ngoài, lưu lại một vết máu dài trên mặt đất.

Phó Đình Yến dẫn cô đến cuối hành lang, đẩy cửa một căn phòng khác để cô đi vào.

Khi những người đàn ông vây quanh bên trong nhìn thấy anh, họ lần lượt chào anh một cách kính cẩn.

Hứa Nam Tịch đi tới bên cạnh Tống Tư Thần, anh ra lệnh cho những người đó rời đi, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, cô đỡ Tống Tư Thần đến góc tường, để cô ấy ngồi dựa vào tường.

“Chị Hứa…”

Hứa Nam Tịch không quan tâm cô ấy nói thêm điều gì, nhìn người cô ấy, “Có chỗ nào bị thương không?”

Phó Đình Yến quay trở lại phòng ban đầu, ánh mắt nhìn vào màn hình lớn, camera ghi lại rõ hình ảnh cô và Tống Tư Thần.

Anh kéo ghế, ngồi trước màn hình.

“Em không bị thương.” Tống Tư Thần lắc đầu, thanh âm yếu ớt, “Chị Hứa, sao chị lại ở đây?”

Hứa Nam Tịch ngồi xuống bên cạnh cô ấy, “Anh ta đưa chị đến đây.”

“Nơi này rất nguy hiểm.”

“Chị sẽ đưa em ra ngoài an toàn.”

Phó Đình Yến có thể nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của hai người qua màn hình.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hứa Nam Tịch, khoé miệng nhếch lên tạo độ cong cười như không cười, kèm theo chế giễu.

Xem ra cô vẫn giống năm đó, không biết trời cao đất dày là gì.

Cho dù cô có thể đưa Tống Tư Thần an toàn rời khỏi đây thì cũng là do anh tốt bụng cho các cô một con ngựa mà thôi.

Chỉ cần anh không muốn, các cô không thể rời khỏi đây dù chỉ một bước.

“Chị Hứa.” Lúc này Tống Tư Thần không hề trông cậy vào việc mình có thể an toàn rời khỏi đây, “Phó Đình Yến sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy, nếu có thể thì chị đi đi, đừng lo cho em, mau chóng rời khỏi đây.”

“Chị đã đến đây rồi thì sẽ không bỏ mặc em.”

Tống Tư Thần dựa vào người cô, hạ thấp giọng, “Trước tiên chị cứ nghĩ cách rời khỏi đây, sau đó thông báo cho cục trưởng Chu, chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội chuyển mình.”

Cho dù giọng nói của cô ấy đã nhỏ nhẹ hết mức có thể thì Phó Đình Yến vẫn không bỏ sót một chữ nào.