Chương 13: Bồi thường tổn thất cho anh

Hứa Nam Tịch không nói gì nữa, cởϊ áσ khoác của mình đặt lên người cô ấy, sau đó đỡ cô ấy ngồi xuống ghế sô pha.

Do sợ hãi quá độ, người vẫn không ngừng run rẩy.

Hứa Nam Tịch vỗ nhẹ bả vai của cô ấy, nhẹ giọng an ủi, “Đừng sợ.”

Tống Tư Thần cắn môi dưới, một lúc lâu sau mới buông ra, đôi mắt long lanh nước mắt, “Em biết, cho dù có sợ cũng phải giả vờ như không sợ ở trước mặt bọn họ.”

Đây là những lời Chu Uý Trì đã nói với các cô.

Thân phận cảnh sát hình sự khác với người bình thường, từng phút từng giây đều đầy rẫy nguy hiểm, có thể rơi vào tay địch bất cứ lúc nào.

Và sợ hãi là điều nực cười nhất trong mắt địch.

Đêm đó, Phó Đình Yến không thả các cô đi.

Ban đêm, anh cho người mang hai cái chăn đến cho bọn họ, ở đây không có chỗ ngủ, hai người đành phải qua đêm trên ghế sô pha.

Chu Uý Trì đi công tác xa, điện thoại của các cô bị tịch thu nên không liên lạc được với ai.

Sáng sớm hôm sau, có người mang cơm đến.

Đưa cơm xong, người đàn ông xoay người định rời đi, Hứa Nam Tịch lên tiếng ngăn lại, “Tôi muốn gặp Phó Đình Yến.”

Đối phương khịt mũi khinh thường, không nói gì.

“Anh ta nhốt chúng tôi không phải muốn chúng tôi chết đói sao?”

Đối phương nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cái đó cần đại ca quyết tâm tàn nhẫn, tôi rất hy vọng hai người sẽ chết đói.”

Lúc Phó Đình Yến tới đã là buổi chiều.

Tống Tư Thần dựa vào người Hứa Nam Tịch, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô ấy mới ngẩng đầu lên.

Hai ngày rồi cô ấy không ăn gì, người không còn chút sức lực nào.

Dù sao thì hiện tại đang bị người khác khống chế, Hứa Nam Tịch không còn đối đầu trực tiếp với anh nữa, “Tôi là người ra lệnh niêm phong hàng ở bến tàu Vạn Hải, cô ấy chỉ nghe theo lệnh của tôi mà thôi, anh giữ tôi lại, thả cô ấy đi.”

Tống Tư Thần nói có cơ hội thì cô nên rời đi, nhưng sao cô có thể yên tâm được?

Phó Đình Yến là một con quỷ, nếu rơi vào tay anh, không biết phải chịu đựng kiểu tra tấn nào.

Người đàn ông không để ý đến lời nói của cô, cúi đầu nhìn cơm trên mặt đất, “Sao nào, muốn tuyệt thực?”

“Anh để cô ấy đi, tôi sẽ ở lại.”

Phó Đình Yến nhìn cô từ trên cao, Hứa Nam Tịch bị anh nhìn thì không được tự nhiên, quay mặt đi.

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm hộp cơm lên, sau đó vẫy tay với cô, “Lại đây.”

Giọng điệu giống như gọi một con chó con.

Hứa Nam Tịch ngồi ở trên sô pha, không nhúc nhích, đè mâu thuẫn trong lòng xuống, lặp lại câu nói kia lần thứ ba, “Thả cô ấy.”

“Thả cô ta, sau đó thì sao? Tôi thả cô ta đi để cô ta mang theo một đám cảnh sát đến địa bàn của tôi sao?”

Khuôn mặt góc cạnh của anh hiện lên tia trào phúng, như thể đã nhìn thấu tâm tư của cô.

Hứa Nam Tịch nhìn thẳng vào mắt anh, cô không biết nên nói gì tiếp theo.

Cuối cùng thì cô suy nghĩ quá đơn giản, Phó Đình Yến có thể leo lên vị trí cao như ngày hôm nay, sao có thể không có chút lòng dạ, sao có thể yên tâm để các cô rời đi?

“Cứ để hai người đi như vậy, tôi thật sự không yên tâm.” Ý cười của anh không hề giảm xuống, “Không bằng em đi theo tôi, tôi thả cô ta đi, thế nào?”

“Đừng có nằm mơ.”

Anh cũng không giận, mở hộp cơm ra, múc một thìa cơm đưa đến bên miệng cô, “Há miệng.”

Hứa Nam Tịch không thèm nhìn, “Anh giữ chúng tôi lại là muốn làm gì?”

“Em biết chuyến hàng ở bến tàu Vạn Hải đã làm tổn thất bao nhiêu tiền của tôi không?” Ngón tay thon dài của Phó Đình Yến nắm chặt chiếc thìa, “Em bồi thường số tiền này cho tôi, tôi lập tức thả hai người đi.”

“Bao nhiêu tiền?”

“9,4 triệu tệ.”

Hứa Nam Tịch gật đầu, “Được, tôi sẽ bồi thường.”