Chương 11:

Chương 11:Khoảnh khắc nổ súng rất kí©h thí©ɧ, còn sung sướиɠ hơn so với làʍ t̠ìиɦ

Hứa Nam Tịch không nói nên lời, “Anh…”

Phó Đình Yến nhắm mục tiêu, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, anh mỉm cười một cách vô hại, “Sao, mới thế này đã sợ?”

“Đừng nổ súng.”

“Em nói tôi là cầm thú, trong mắt tôi, mạng của người kia không đáng giá, tôi đeo găng tay, vân tay của tôi cũng không lưu lại trên súng.”

Đúng, cho dù anh thật sự gϊếŧ người thì vẫn có thể đứng ngoài cuộc, còn cô, dù cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Ngón tay của Phó Đình Yến di chuyển, tiến đến cò súng.

Người đàn ông quỳ trên mặt đất sợ hãi cầu xin, “Đại ca Phó, tôi vẫn chưa muốn chết, xin hãy tha cho tôi, tha cho tôi một cái mạng…”

Hứa Nam Tịch thở gấp gáp, cô chưa từng bất lực như bây giờ.

Phó Đình Yến giơ tay phải, vẫy về phía cô, “Lại đây.”

Cô không nói gì, ngẩng đầu nhìn anh.

Không thể phủ nhận việc anh rất đẹp trai, các đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc cẩn thận, đôi môi mỏng khẽ nhếch, biểu cảm thâm trầm khiến người ta không thể hình dung.

Hứa Nam Tịch chết lặng di chuyển cơ thể, đi về phía anh từng bước một.

Phó Đình Yến kéo cô đến trước mặt anh, lợi dụng ưu thế của mình, dễ dàng ôm cô vào trong lòng ngực.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh.

Anh nắm một tay cô, nhét súng vào tay cô, sau đó giữ chặt cổ tay của cô, “Em là cảnh sát, chắc từng gϊếŧ người rồi đúng không?”

Cô từng gϊếŧ người.

Nhưng người cô gϊếŧ đều là những tên tội phạm làm chuyện sai trái chứ cô không gϊếŧ người vô tội một cách bừa bãi.

Đôi môi mỏng của Phó Đình Yến ghé sát vào tai cô, giọng điệu dịu dàng, “Tôi cũng đã gϊếŧ người, khoảnh khắc nổ súng rất kí©h thí©ɧ, còn sướиɠ hơn cả làʍ t̠ìиɦ.”

Đèn trong phòng toả ra ánh sáng màu cam, chiếu sáng khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo đẹp như tranh vẽ của anh, bầu không khí ái muội khó tả.

Hứa Nam Tịch cắn môi, trong chốc lát liền nếm được mùi vị tanh ngọt của máu, “Biếи ŧɦái, tên điên, bỏ tay ra!”

Cô giãy giụa một cách tuyệt vọng.

Phó Đình Yến nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, chỉ cảm thấy vui sướиɠ không nói nên lời.

Sau 6 năm, cuối cùng anh cũng có thể phát tiết một lần.

Lúc trước Chu Uý Trì cài cô đến bên cạnh anh, anh biết rõ cô là gián điệp, nhưng nhìn lớp ngụy trang đáng thương của cô, anh vẫn không đành lòng nên giữ cô lại.

Mọi người đều nói anh tàn nhẫn nhưng không ai biết anh cũng có điểm yếu.

Anh nuôi cô hai năm, trong hai năm đó anh hao hết tâm tư đối xử tốt với cô, cho cô tất cả những thứ anh có thể và không thể cho.

Sau đó cô mang thai, anh ép cô giữ đứa bé lại vì nghĩ rằng có con, có lẽ cô sẽ từ từ nảy sinh tình cảm với anh.

Nhưng kết quả thì sao?

Kết quả là cô thậm chí còn bỏ rơi con mình, tình nguyện hợp tác với Chu Uý Trì để loại bỏ anh!

“Ở cục cảnh sát tôi sẽ thả em đi, ở chỗ của tôi, tôi không thể thả em đi.”

Phó Đình Yến vừa nói vừa nắm lấy cổ tay của cô, chĩa súng về phía người đàn ông một lần nữa.

Thấy cầu xin không có tác dụng, có lẽ đối phương muốn giãy giụa lần cuối cùng, quỳ trên mặt đất, cố gắng bò về phía cửa.

Hứa Nam Tịch không hề sợ hãi, nhưng cảm giác bị người khác khống chế này khiến cô vô cùng khó chịu.

Cô muốn phản kháng nhưng bị chân anh kẹp không thể cử động, cô cố gắng đẩy ra, nhưng lại khiến mình càng ngày càng chui vào cái ôm ấm áp của anh.

Lọn tóc rơi trên trán ướt đẫm mồ hôi, nói không căng thẳng chút nào là giả.

Tay Phó Đình Yến đặt lên eo cô, cười hỏi: “Căng thẳng làm gì? Em làm cảnh sát lâu như vậy rồi, đáng lẽ phải quen với những chuyện này rồi chứ.”

Đôi mắt của Hứa Nam Tịch đỏ hoe, cô dùng tay đẩy anh ra, “Anh buông tay ra!”

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại ôm cô chặt hơn.

Họng súng nhắm chuẩn vào đầu người đàn ông, Hứa Nam Tịch giãy giụa dần dần mệt mỏi, không còn sức để cử động nữa.

Phó Đình Yến nhìn khóe miệng cô bị cắn chảy máu, trong con ngươi màu đen hiện lên một tia thương hại, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi.

Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm với cô, anh lật tay đẩy cô ra, sau đó ném khẩu súng đến trước mặt cô.

Hứa Nam Tịch không kịp phòng bị, bị anh đẩy ngã xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, Phó Đình Yến cầm một khẩu súng khác, nhanh chóng bóp cò về phía người đàn ông.

Người phản bội anh, anh cũng không cần phải giữ lại.