Chương 2: Nhất kiến chung tình

Đặt tay lên mi tâm xoa dịu cơn đau đầu. Không gian được thắp sáng bởi những ánh đèn l*иg lập lòe bay nhảy. Cả điện chìm vào sự im lặng đến sợ hãi. Ngay lúc này có một tiếng kim châm rơi xuống cũng sẽ thắt chặt trái tim có những người có mặt. Tấu chương trên kỉ án chất cao như núi. Ánh mắt người ngồi trước kỉ án thâm trầm rơi xuống từng quyển từng quyển một. Phủ trên mình một bộ y phục hoàng kim bậc nhất thiên hạ. Tay vươn đến lật ra lại gấp lại. Nặng nề trên mi tâm lại càng tăng cao. Cao đến mức chỉ cần châm ngòi lửa nhỏ có thể sẽ bùng nổ ngay lập tức.

" ... Bẩm bệ hạ? "

Khẽ nâng mi mắt để lộ ra những đường tơ máu nhỏ. Phóng tia sắc lạnh về phía người đang quỳ bên dưới.

" Ám vệ đã về đến bên ngoài. Cầu kiến bệ hạ. "

" Truyền. "

Kẻ quỳ bên dưới nơm nớp đứng dậy lui ra ngoài. Không lâu sau đó có một thân ảnh mặc một bộ hắc y tiến vào. Quỳ xuống dưới bậc thang của thiên điện. Hai tay dâng lên một tấu chương bằng giấy tuyên thành. Người bên cạnh kỉ án kia nâng bước bước về phía ám vệ nhận lên bức giấy kia dâng lên kỉ án.

Đưa tay lật từng trang từng trang giấy trắng được mực đen bút hoạ tô nét lên một trang chữ đầy kín giấy. Mi tâm đã sớm mệt mỏi nay càng đọc lại càng nhíu lại chặt hơn thành hình chữ xuyên (川). Đọc đến một lúc nào đó. Cả bàn tay mất khống chế đem tờ giấy vô tội kia từng li từng tí nhào nát. Cả Kim Loan Điện chỉ còn lại tiếng giấy ma sát lại với nhau.

" Truyền thánh chỉ. Đưa người tiến cung. Ai ngăn cản. Trảm không tha. "

_______________

Tiếng ca múa từ đâu vang đến thấu cả trời xanh. Xung quanh nào là tiếng trống tiếng đàn. Còn có cả tiếng nói ồn ào đến đau đầu. Còn nghĩ tưởng đâu đang ngủ mà bị khiêng đến sân khấu cũng nên. Nhưng đúng thật trước mặt chính là một sân khấu...

Mở mắt dậy với muôn vàn câu hỏi tại sao. Khẽ dụi dụi mắt nhìn về phía đang vui ca reo hò kia rốt cuộc là cái thứ gì đang ồn ào. Nhìn thấy một đám người đang đàn ca múa hát trên một bục gỗ phía Tây gần đó. Xung quanh tối đen như mực chỉ dựa vào ánh đèn của nến để nhìn rõ mọi thứ. Ngơ ngác hoang mang. Vương Nguyên nhéo nhéo mình vài cái. Ngủ đến ngu rồi à!!!

Lim dim lại đôi mắt. Tự tát cho mình vài cái để tỉnh ngủ. Không được. Gần 2 giờ rồi. Phải bay. Phải đi lịch trình. Phải quay phim. Phải chụp hình tạp chí. Phải tỉnh phải tỉnh phải tỉnh!!!

" Nguyên Nguyên? Ngươi làm sao vậy? "

Mở mắt rưng rưng nhìn người trước mặt. Không tỉnh được... Không có tỉnh dậy được!!! Người trước mặt vẫn diện một bộ sa y trơn bóng màu trắng tinh xảo. Tóc vấn trâm cài tay cầm quạt. Nét mặt nhìn cậu với một ánh mắt ôn nhu tựa như vầng trăng sáng soi rọi xuống một góc tối tăm bị tán cây che khuất. Tựa như một thiếu gia công tử từ trong cẩm y ngọc thực bước ra đời thường. Vương Nguyên ngắm đến ngu người.

" Ngươi... Là ai vậy? "

Người kia mỉm cười sủng nịnh. Đem quạt phe phẩy trên tay gõ nhẹ lên đầu một cái : " Ngươi đấy. Ta thấy ngươi mệt nên để ngươi ngủ một lát. Thế nào? Ngủ dậy đến ta còn dám quên? "

" Không phải... Nhưng mà... Thật sự ngươi... Là ai vậy? "



Người kia nghe xong câu hỏi này lần thứ hai liền thu liễm lại. Đôi mắt híp nhỏ nhìn nhìn. Cúi người ghé vào tai của Vương Nguyên khẽ thì thầm : " Cố Xuyên. Ngươi nhớ cho kĩ. Nếu không nhớ kĩ. Sau này bái đường rồi mỗi ngày ta đều nhắc cho ngươi nhớ. Ta tên gì. "

Cố Xuyên... Cố Xuyên...

Vương Nguyên bật người đứng dậy như có động cơ gì kéo dậy. Tim bắt đầu đập loạn nhìn vào con người đang đứng trước mặt. Tại sao lại là Cố Xuyên. Tại sao lại ngay lúc này...

Cậu thật sự... Xuyên qua tiểu thuyết rồi?

!!!!

" Chuyện này không thể nào!!! "

" Không thể cái gì? "

Cố Xuyên lần nữa nhíu mày nhìn cậu. Hôm nay cách cư xử của Vương Nguyên quá kì lạ. Kì lạ đến mức mỗi một ánh mắt mỗi một câu nói đều khiến người khác cảm thấy kì lạ. Vương Nguyên sau khi đứng dậy liền đi đi lại lại không yên. Cố gắng nhớ lại hôm qua làm sao mà xuyên đi được. Không đúng. Mình đã lỡ ngủ gần máy tính quá rồi. Hay do mình đã nghĩ đến ai trong tiểu thuyết? Cách xuyên tiểu thuyết... Cái cách này thật sự có thật à!!!

Bị Cố Xuyên nhìn đến chột dạ. Vương Nguyên cười trừ. Nhìn xung quanh một vòng nữa. Cảm thấy trên người mình hình như cũng là đang mặc một bộ y phục cổ trang màu lục nhạt. Cùng một chiếc thắt lưng khảm ngọc. Vẫn còn đang đứng ngốc ngốc thì Cố Xuyên đột ngột kéo cả người nọ vào lòng. Tay chế trụ đặt lên vòng eo mà xiết : " Đang nghĩ cái gì? "

" Không... "



" Nếu không có gì rồi thì ra ngoài cùng bọn họ tập tiếp đi. "

Tập... Chính là tập cho yến tiệc ngày mai được tổ chức tại đây để chào mừng vị quan phủ mới nhậm chức.

Tránh đi bàn tay thon thả cùng ôn nhu của Cố Xuyên. Vương Nguyên khẽ cười : " Ta nhớ ra là ta còn có chuyện phải làm. Ta đi một lát sẽ quay lại ngay. "

Nào đợi được một câu đồng ý. Vương Nguyên liền vắt chân lên cổ chạy đi. Chạy đến bên ngoài liền ngu người. Bản thân không biết rõ đường đi nước bước trong này nhưng vẫn chạy theo tổ tiên mách bảo. Chạy đến mỏi chân mới thấy được chiếc cổng thành cao to vạn trượng. Khi bước ra còn không quên nhìn lên.

Thành Hàn Yên.

Trong tiểu thuyết hôm qua. Ngay tại thành Hàn Yên này có một vị quan vừa nhậm chức tên Tần Sung. Nghe đồn vị quan này thanh liêm chính trực. Nên thôn dân mới mở yến tiệc chào đón vị quan này.

Mọi thứ chẳng có gì. Nhưng trước khi yến tiệc này mở ra. Nơi kinh thành to lớn kia đã giáng xuống một thánh chỉ. Thánh chỉ ghi rõ tên tự của Vương Nguyên. Thánh chỉ này ngay đêm nay sẽ đến thành Hàn Yên. Ngay trong lúc này. Lúc này!!!

Vương Nguyên làm sao nhớ không rõ cho được. Đoạn này là đoạn mà cậu muốn nhân vật được viết dựa trên cậu bỏ trốn đây mà.

Xuyên thật hay giả. Chạy rồi tính.

Vị tiên sinh phiêu dật tựa tiên tên Cố Xuyên kia là thanh mai trúc mã của cậu. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Còn nghe loáng thoáng được sau khi tập xong yến tiệc này thì bọn họ sẽ... Cùng nhau bái đường.

Như vậy không phải là phu quân chưa cưới rồi sao?

Cốc đầu bản thân mình một cái : " Đừng có nghĩ nữa. Chạy đi!!! "

" Thánh chỉ tới ------ "

Đám người đang nháo nhào trong sân với các loại thanh âm đàn hát vui tai. Nghe thấy lời nói này còn nghĩ là trò đùa của ai. Nhưng khi nhìn thấy đoàn người mặc y phục của triều đình thì đến thở cũng trở nên khó khăn.

" Vương gia tiếp chỉ---- "

Vương Cẩm Ngọc cũng chính là phụ thân của Vương Nguyên bước đến cửa quy củ quỳ xuống hành lễ tiếp chỉ. Di nương của cậu cũng theo sau quỳ xuống. Cố Xuyên cùng đứng cạnh. Chính mình cũng là người nhà Vương gia trong nay mai nên cũng quy củ quỳ cùng.

Công công truyền chỉ liếc mắt nhìn qua một lần. Tay thuần thục mở thánh chỉ. Cất cao giọng nói the thé của mình đọc lên từng dòng từng dòng tự được viết trên đó.

" Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Thời thế thái bình an dân lạc quốc. Hoàng thượng vi hành nhìn ngắm con dân dưới tay mình trị vì. Tình cờ tâm niệm một nam tử tại Vương gia thành Hàn Yên tên tự Vương Nguyên. Nay hạ chiếu chỉ truyền người tiến cung. Hưởng thụ cẩm y ngọc thực. Phong phi phong tần. Khâm thử. "

Vương Cẩm Ngọc trơ mắt nhìn không dám tiếp chỉ. Thành Hàn Yên không ai không tường tận việc Vương Nguyên và Cố Xuyên chuẩn bị bái đường. Chuyện này...

" Không thể nào!!! " - Cố Xuyên hét lớn đứng dậy. Cận vệ sau lưng Công công kia cũng đồng loạt rút kiếm bước đến.

Vị công công kia cũng thấu đáo. Mỉm cười nhìn Cố Xuyên với ánh mắt ngoan độc : " Hoàng thượng có khẩu dụ. Ai ngăn cản trảm không tha. "

Cố Kỳ. Phụ thân của Cố Xuyên là một người nắm chức vụ quan tri phủ cai quản thành Hàn Yên đã nhượng vị. Nghe được khẩu dụ này cũng biết được mức độ nghiêm trọng. Liền lệnh cho nha hoàn trong phủ đưa Cố Xuyên tránh mặt. Vùng vẫy vô dụng. Cố Xuyên bị kéo đi thật xa thật xa vẫn chưa nhìn thấy Vương Cẩm Ngọc tiếp chỉ. Tâm tình dù vậy cũng chẳng thể yên.

Công công nhướn mày mắt sắc bén quét lên đám người Vương gia. Trầm giọng hỏi : " Người đâu? Vương gia muốn kháng chỉ? "

" Không dám không dám. Chỉ là chuyện này quá đường đột. Và đích tử của thảo dân Vương Nguyên... Cũng không có ở đây. "

" Hahaha. " - Vương Nguyên chống tay kiêu ngạo nhìn cống thành Hàn Yên từ xa : " Không ngờ được ta là xuyên sách đến đúng không? Thánh chỉ đến đâu rồi? Còn ta thì chạy rồi!!! "