Chương 3: Tiến cung

" Phụ thân. Thả con ra. Thả con ra!!! "

Cố Kỳ đi đi lại lại trước cửa phòng của Cố Xuyên đang bị khóa chặt. Cố Kỳ thân là quan tri phủ trấn giữ thành Hàn Yên. Nay đã sớm nhượng chức về an dưỡng tuổi già. Thường ngày nghe việc trên triều cũng biết được Hoàng thượng là người tuyệt không dễ đoán được tâm tư. Hôm nay ngay ngày chuẩn bị cho yến tiệc chào đón Tần Sung lại xảy ra chuyện này. Chưa kể Vương Nguyên còn là người của Cố Xuyên chọn trúng. Có phải hay không trong vụ này Hoàng thượng có ý khác. Là gϊếŧ gà dọa khỉ sao? Hay đang cố ý gõ gõ Cố gia vì chuyện gì đó...

" Im miệng. Còn không nhìn thấy đã thành ra cái dạng gì rồi mà còn muốn chen chân vào chuyện của Vương gia? "

Cố Xuyên một bụng gấp gáp nói : " Phụ thân. Người cũng biết con và Vương Nguyên lưỡng tình tư duyệt. Hoàng thượng như vậy... Như vậy là... Cưỡng đoạt thường dân!!! "

" Đại nghịch bất đạo. Lời nói khi quân như vậy ngươi còn dám nói? "

" Phụ thân!!! "

" Câm miệng. Tự ta biết tính toán. "

Vương Cẩm Ngọc đứng tại sảnh lớn khó xử muôn đường. Ông đơn giản là một thương gia làm ăn về gấm vóc trong thành Hàn Yên hơn hai mươi năm. Quen biết với phủ quan của Cố Kỳ trong một lần tình cờ bị cướp bóc gấm vóc trên đường chuyển hàng đi nơi khác. Được người của quan tri phủ giúp đỡ. Từ đó kết thành tâm giao.

Cố Xuyên và đích tử của ông đã sớm có giao tình. Bây giờ đến ngày bái đường cũng đã định ra. Thánh chỉ lại giáng ngay người con đích tử này của mình. Nói xem không phải là họa vô đơn chí sao.

Vị Trần công công kia ngồi tại thượng vị. Chờ đợi tin tức tình báo lại. Cuối cùng đợi được một đám người của Vương Cẩm Ngọc tiến vào bẩm báo. Nói rằng không tìm thấy nhị thiếu gia.

" Làm sao có thể được. Vương Nguyên nó... Nó có thể đi đâu!!! "

Trần công công xoa trán. Nhìn về phía cận vệ theo mình ban đầu. Cao giọng : " Các người mau chóng chia ra tìm nhị thiếu gia của Vương gia. Ai tìm được thưởng mười hai lượng bạc. "

Vì một câu nói này. Kéo. Khiêng. Bế. Ẵm. Cõng. Bao nhiêu là cách cuối cùng cũng nhét được người từ ngoài thành Hàn Yên vào kiệu.

Vương Nguyên giờ mới thấm thía câu nói tiền bạc là tất cả mà.

" Thả ra!!! "

Vương Nguyên vén màn cửa sổ trên kiệu nhìn xuống. Nhìn thấy một người nam nhân lớn tuổi chạy đến trước kiệu chặn được. Tha thiết quỳ xuống khẩn xin : " Trần công công minh giám. Đích tử nhà chúng ta chưa từng phạm điều gì sai trái. Tâm tính lương thiện còn có một hôn sự còn đang trước mắt. Công công... "

" Vương tiên sinh. Thỉnh người đứng dậy. " - Trần công công lệnh cho người đỡ dậy. Thở dài : " Ngài không phải không biết kháng chỉ là tội chết. Còn là khẩu dụ truyền từ Hoàng thượng ai làm càn sẽ trảm không tha. Ngài cũng nên... Thuận theo đi. "

Để cận vệ giữ người tránh sang một bên. Trần công công ra lệnh : " Khởi kiệu hồi cung. "

Vương Nguyên dần trở nên hoảng lên. Nhắm mắt suy nghĩ. Nếu như thật sự bị đem về cung cấm. Cơ hội ra khỏi đó sẽ là con số không. Cậu đạp chân vào kiệu giả như bị ngã. Cả người chớp mắt một cái đã nhập vai.

" A a a a a----- Công công. Trong này có chuột. Cắn chết ta ngươi phải đền mạng đấy!!! "

" Vương nhị thiếu gia. Đừng bức ta hạ dược. "

Vương Nguyên : "..."

Được. Ngươi lợi hại. Ngươi là giỏi nhất.

__________________

Tẩm cung thắp sáng những ngọn đèn cùng dạ minh châu trên tường. Dưới sàn lót một sàn thảm lông ấm áp mềm mại. Dưới thảm bông là địa long ấm áp vô cùng. Vương Tuấn Khải nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp chống tay. Đôi mắt khẽ mở hững hờ nhìn ánh đèn nhảy múa trên tường. Tâm nặng nề chẳng một người thấu. Trí nhớ chỉ đơn thuần nhớ lại những dòng chữ trong tấm giấy tuyên thành hôm qua.

" Bẩm Hoàng thượng. Vị nam tử ấy là đích tử của một thương gia buôn gấm vóc trong thành Hàn Yên. Đã có giao tình thâm sâu với trưởng tử của Cố Kỳ. Là quan tri phủ vừa mới về hưu nhượng lại vị trí cho quan vừa nhậm chức Tần Sung. "



Nụ hoa ấy... Đã sớm si tình với một nam nhân khác rồi...

Nuốt một ngụm nước bọt vào yết hầu khô khan. Đáy mắt trống không chẳng hiện lên chút tâm tình nào.

" Thả ra. Thả ta ra!! Ta cắn chết các ngươi bây giờ!!! "

Tiếng ồn đánh thức cả những những chú chim yên giấc bên ngoài nhánh cây trước tẩm điện kia. Đánh thức cả thiên tử trong Dưỡng An Điện.

Cận vệ bên ngoài tiến vào điện quỳ xuống : " Bẩm Hoàng thượng. Đã triệu được người tiến cung. "

Vương Tuấn Khải gật đầu lệnh cho người lui ra ngoài. Trần công công đưa Vương Nguyên vào trong tẩm điện. Thức thời xong việc liền lui ra. Cánh cửa tẩm điện yên lặng khép lại. Chỉ còn để một mình Vương Nguyên ở dưới sàn lông mềm mại. Xung quanh được bao phủ một ánh sáng dịu dàng. Trong không khí còn thoang thoảng một mùi huân hương ngọt ngào thơm ngát. Vương Nguyên còn chưa nhìn ra người đang tồn tại ở sau tháp kia. Còn xoay người ra cửa tẩm điện ầm ĩ một lúc lâu.

" Sao lại bắt ta!!! "

" Ta ở đây tuyệt thực cho các ngươi xem!!! "

" Vương pháp ở đâu!!!! "

" Ở đây. Ta chính là vương pháp. "

Sau lưng truyền đến một thanh âm trầm giọng của người khác tồn tại trong phòng. Đột nhiên hiệu quả khiến cậu im bặt. Vương Nguyên dưới ánh nhìn xuyên thấu của người kia đã không biết rùng mình đến bao nhiêu lần mới có đủ dũng khí thở ra thở vào đều đặn.

Thảm rồi. Làm sao... Diễn... Phải diễn. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Phải làm sao cho bậc quân vương này động lòng. Động lòng rồi sẽ không gϊếŧ mình. Sẽ thả mình. Chỉ như vậy mới bảo toàn mạng sống. Được. phải nháo!!!

" Xoay người. "

Tiếng nói của Vương Tuấn Khải vang vọng cả tẩm điện. Uy lực lời nói của một bậc thiên tử thật sự uy nghiêm đến vạn lần người thường. Nghe xong da đầu của Vương Nguyên vô thức tê rần. Nhịp tim cũng rớt đến mấy nhịp.

Tấm lưng đơn bạc của cậu trụ cũng không được bao lâu. Cả người nhịn đến run rẩy từ từ xoay người lại phía sau. Khi khởi hành Vương Nguyên đã nháo nhào thành một nhị thiếu gia bỏ trốn khỏi thành Hàn Yên khiến cho y phục lục nhạt phiêu phiêu trong gió cũng biến ra một đống gấm vóc bị hành đến nhìn chẳng ra làm sao. Trên mặt bị một ít tóc mái che che đi biểu cảm không rõ là đang sợ hãi hay uất hận. Đầu được vấn một thanh trâm bằng ngọc màu trắng tinh xảo. Lộ ra một đôi cánh chim nhạn nho nhỏ ở cuối thanh trâm.

Vương Tuấn Khải nâng mi mắt nhìn cậu trong trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh. Vương Nguyên hé mắt nhìn, chỉ nhìn thấy người đối diện từ dáng vẻ nằm nghiêng hiện tại đã hoàn toàn ngồi dậy. Tóc buông thả dài đến eo chỉ cố định bằng một sợi vải ở giữa. Trên mình mặc một lớp áo trung y màu trắng vàng. Trên vạt áo còn thêu rõ hình long phụng uốn lượn. Cổ áo bị kéo trễ xuống đến giữa ngực. Nhìn lâu một chút có lẽ còn lấy cả những làn da tất thịt trên người thiên tử mất.

" Ngẩng đầu. "

Thở đều cố gắng giữ bình tĩnh. Vương Nguyên vẫn nhắm mắt nhưng lại ngoan ngoãn ngẩng đầu. Một hồi lâu không nghe người kia nói lời nào liền làm tâm cậu cũng không khỏi thắc mắc. Cậu thân là một đại minh tinh đấy!!! Ngắm được cậu như vậy không dễ chút nào đâu!!!

Dao động trên tháp. Vương Tuấn Khải đứng dậy tiến lại gần. Tự mình nâng cậu khỏi sàn lông mềm mại kia. Đưa người về đến giường. Vương Nguyên còn ngây ngốc không biết tiếp theo sẽ phải làm thế nào. Cũng không dám đối mặt với bậc quân vương quá lâu. Chỉ cúi cúi đầu che giấu đi biểu cảm trên mặt. Đến khi ngồi lên giường rồi vẫn chưa dám thả lỏng.

Tay khẽ nâng lên vuốt ve làn tóc rối của cậu. Vương Nguyên cũng không từ chối. Chỉ xiết lấy vạt áo của mình đến nhăn nheo xấu xí. Cứ nghĩ đêm nay thế nào cũng xong rồi...

" Bệ hạ... "

" Doạ đến ngươi rồi. Thôi. Ngủ đi. "

Vương Nguyên : "..."

Trong đầu còn đang suy diễn đến cảnh trên giường kẻ tình ta không nguyện. Thế mà lại được tha cho đi ngủ? Còn gì bằng!!!

Vương Nguyên vừa ngủ dậy. Nhưng cũng không ngại ngủ thêm lần nữa. Thẳng thừng nằm xuống giường ôm lấy một góc chăn của thiên tử nhắm mắt. Trong lòng thầm niệm.

Ngủ xong sẽ quay về thế giới thật.

Ngủ xong sẽ quay về thế giới thật.

Ngủ xong sẽ quay về thế giới thật.

Mệt mỏi chạy nhảy cả quãng đường không ngắn. Được huân hương ngọt ngào bao bọc. Còn được chăn gối triều đình phơi đến thơm ngát ôm lấy chính mình. Không bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ để lại một người nằm cạnh bên nhìn cậu cả đêm dài. Cho đến khi thượng triều vẫn chưa từng chợp mắt lại.