Chương 1: Hào quang

Chương 1 : Hào quang

" Oke xong rồi. Bây giờ về khách sạn những chuyện còn lại cứ giao cho anh. Sau đó em nghỉ ngơi chút đi. 2 giờ chúng ta ra sân bay. "

" Quản lí... Em... "

" Có vấn đề gì? "

".... Không có gì. "

" Ngoan. Nhớ đặt báo thức. "

" Dạ. "

Bước xuống xe nhìn cảnh đêm của Bắc Kinh lập lòe trong muôn vàn màu sắc của những bảng hiệu đèn led. Chiếc xe đen bóng vừa thả cậu xuống đã gấp rút chạy đi. Tiếng xe bị thanh âm ồn ào của thành thị nuốt trọn. Màu sắc trong màn đêm dần dần lấp đi chiếc xe quen thuộc ấy chẳng còn thấy đâu.

Vương Nguyên đeo trên vai một chiếc balo nhỏ đủ đựng phụ kiện mang theo. Trên mặt được che kín bởi một chiếc nón cùng một chiếc khẩu trang đen. Chân đều đặn bước vào toà khách sạn sau lưng. Bước chân có chút trì trệ vì mệt mỏi.

Mệt... Mệt chứ...

Mệt vì hôm nay nhận đến bốn chiếc cúp giải thưởng. Đeo trên vai đeo đến nặng cả người.

Cẩn thận để balo ngàn vàng kia lên bàn. Nhảy cả thân mình lên giường tận hưởng phút giây suиɠ sướиɠ hiếm hoi này. Vương Nguyên chụp lấy điện thoại leo lên siêu thoại của Weibo. Ảnh nhận thưởng của cậu chưa gì đã ngập tràn các blog trang mạng báo chí lớn nhỏ trên toàn quốc.

Lỗ mũi có chút phồng to.

Nằm ngửa ra giường nhìn trần nhà. Cậu thầm nghĩ. Đi đến hôm nay thật sự không hề đơn giản chút nào.

Vương Nguyên. Ca sĩ thần tượng kiêm diễn viên diễn xuất. Năm nay vừa tròn 21 tuổi. Con cưng của công ty đào tạo thần tượng LiLy Entertainment. Có được sự thành công trong bộ phim 「 Đại Chúa Tể 」 với vai diễn nam chính của phim. Chưa kể còn sở hữu album Summer Time thuộc độc quyền của chính mình. Cầm giải thưởng trong tay. Nhìn lại chặng đường vừa đi qua. Chân giẫm lên lá khô cùng hoa cỏ. Mềm mại có khô cứng có. Mỗi một xúc cảm mỗi một thanh âm đều dẫn dắt cậu đến bậc thang hào quang của ngày hôm nay.

Bao nhiêu gặt hái của thành công. Chỉ tiếc là chẳng lấy một người thân để chia sẻ.

Vương Nguyên là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã sống trong một cô nhi viện tên là Liễu Liên Viện ở trong một thôn xóm nhỏ tại tỉnh Thiểm Tây thuộc phía Tây Bắc của Trung Quốc. Nơi ấy đơn giản chỉ có những hộ gia đình nho nhỏ không mấy giàu có. Khi còn bé Vương Nguyên chỉ có thể quay quần trong cô nhi viện. Nhiều lắm là đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài bằng một vài lỗ hổng trên tường. Cảm thấy rất ghen tỵ với những đứa trẻ có đầy đủ cha và mẹ.

Làm bạn với không gian trong Liễu Liên viện cũng hơn mười năm. Cuối cùng Vương Nguyên cũng đã không còn nhìn ngắm thế giới bên ngoài cách nhau một bức tường nữa. Mà là đường đường chính chính bước chân va chạm với đời sống con người mà bấy lâu nay từng ao ước. Bước chân đến thành thị của Bắc Kinh. Một bước thành danh.

Nhưng thế giới này nó quá to lớn. Không so được với lỗ hổng trên tường của năm tháng trẻ thơ ấy.

Nó đầy cạm bẫy. Đầy những thứ cậu không lường trước được. Bước chân vào giới hoa ngữ đầy ánh hào quang vạn trượng. Cậu cũng khó khăn tìm được một ánh đèn sáng ở nhà chờ đợi khi đêm về.

Khi bắt đầu. Bao nhiêu chuyện lớn nhỏ đều có thể biến thành sóng biển dữ tợn. Đem con thuyền nhỏ nhoi như cậu vùi dập từng cơn từng cơn một. Nhưng lại không ngờ. Từng cơn sóng ấy đánh những trận nước tràn vào thuyền. Để khiến cậu biết nơi nào của con thuyền bị vỡ. Hàn gắn lại cho tốt nơi thiếu sót. Đến cuối cùng. Con thuyền nhỏ này đã ra được khơi lớn. Ở nơi biển lớn đem những con cá dưới biển thâu tóm vào tay. Trở thành những thành tựu lưu lại về sau này.

Từ Thiểm Tây đến Bắc Kinh hơn cả ngàn km. Muốn trở về Liễu Liên viện cũng cần phải bỏ ra cả ngày. Nhưng lịch trình cậu không cho phép. Vừa nãy cậu còn muốn nói với Khúc Nam. Cũng là quản lí của cậu, muốn nói là muốn trở về Thiểm Tây một chuyến. Nhưng chắc sẽ không thể...

Thôi vậy...

Ưỡn người một cái khẽ lăn mình lại. Cậu ngồi bật dậy chạy đến bàn nhỏ. Đem bốn chiếc cúp quyền lực ra khỏi balo chật hẹp. Đặt kín bàn. Nhìn ngắm thỏa mãn mới buông tha. Lôi ra một chiếc máy tính để lên bàn với dự định là sẽ xem chút phân đoạn trong phim của chính mình. Thử xem sẽ thế nào.

Chính mình còn chưa có bật được tab phim. Trên máy tính đã hiện lên mail của Khúc Nam và vài dòng gửi gắm.

" Vương Nguyên. Em xem qua kịch bản này một chút đi. "

Không đầu không đuôi. Đọc qua một dòng tin nhắn với một bản thảo quá nhiều chữ. Vương Nguyên lười nhác để sang một bên. Cầm lấy điện thoại phi vào wechat hỏi cho rõ ràng.

* Quản lí. Mail đó là có ý gì? *

* Có một đoàn phim muốn em casting thử vai diễn. Anh lại không biết em sẽ muốn nhận hay không nên mượn kịch bản về đưa em xem thử. *

* Là thể loại gì ý? *

* Tiểu thuyết chuyển thể. Còn là tiểu thuyết viết dựa trên em nên anh không tiện từ chối. Cứ đọc xong rồi tính. Nghe đâu là song nam chủ cổ trang. Chắc là kiểu mà tiên hiệp bay tới bay lui thi triển phép thuật bùm bùm chíu chíu. *

Vương Nguyên : "..."

* ...... Òm *

Khóe mắt giật giật khi đọc tin nhắn của Khúc Nam để lại. Là tiểu thuyết sao... Nghe cũng có chút thú vị. Nhấc mông ngồi lại bên bàn nhỏ. Dùng máy tính mở kịch bản đọc qua một lần.

Là loại kịch bản cổ trang cung đình. Chỉ là đọc qua một lần. Đến hai lần ba lần. Loại tình huống này có thể sẽ dễ gặp. Nhưng Vương Nguyên lại không tìm được cảm xúc trong kịch bản này. Nó quá ngắn và xúc tích những tình huống nhanh đến mức nước mắt chưa kịp đọng đã bị nuốt ngược vào trong.

Cậu chậc lưỡi một tiếng vang. Tìm hiểu kĩ xem đây là một loại tiểu thuyết gì. Kể những gì về cậu. Là loại phim song nam chủ nên tin tức được khởi quay lan toả cho cộng đồng mạng không ít phấn khởi. Thiếu điều muốn mang cả nhà fans của nguyên tác mà rủ rê đu đưa trên đường đua đam mỹ này.

Cho nên là...

Tên tiểu thuyết cũng không khó để tìm ra.

"Sủng Vật Quân Vương? "

Vương Nguyên nhìn nhìn. Sau đó liền copy tên tiểu thuyết đi tìm. Hàng loạt loại tiểu thuyết này hiện ra trước con mắt mơ màng của cậu. Cậu không hay độc tiểu thuyết. Nói đúng hơn là không có thời gian để đọc. Bình bình thản thản ấn vào một link đọc tiểu thuyết được cho là có đánh giá nhất nhì trong hàng loạt tên tiểu thuyết kia.

「 Sủng Vật Quân Vương - Và cách xuyên tiểu thuyết 」

" Cái gì cơ? "

Gặp hàng fake rồi? - Đây là câu hỏi thứ hai cậu tự hỏi sau câu hỏi trên. Cái gì mà là cách xuyên tiểu thuyết? Bản tính vốn tò mò. Cũng không có ý định sẽ thoát ra. Cuối cùng vẫn ấn bắt đầu đọc.

Tương truyền vị Quân Vương trong tiểu thuyết này say đắm một nam tử từ lần đầu gặp mặt. Nhưng lại là một người bị người dân đồn thổi rằng vị này từng bị nhiễm độc từ nhỏ. Máu trở nên lạnh lẽo không còn tính người. Gϊếŧ người không nương tay. Chỉ cần một việc sai chỉ có thể chết. Nam tử này cũng không ngoại lệ. Nghe được tin đồn xong còn nghe thêm chuyện được Quân vương nhìn trúng. Thụ sủng nhược kinh chỉ muốn quyên sinh giữ mình còn hơn là bước vào chỗ thâm cung u ám.

" Mình có thể chạy mà. Việc gì lại nghĩ quẩn như vậy. "

Đọc được một đoạn. Biết được nam chủ này có tính tình hơi cố chấp. Ngoài ra về lí do mà Quân vương kia trở thành như vậy thì lại không thấy nói rõ ràng. Nhưng có một điều viết mỗi chương đều có. Đó chính là một dòng "Nếu muốn xuyên tiểu thuyết. Hãy nghĩ đến một nhân vật mà bạn muốn cận kề nhất." được viết ngay đoạn cuối.

Nhảm.

Vương Nguyên gập lại máy tính. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm. Cậu còn có lịch trình vào 2 giờ nữa. Nên là dù tiểu thuyết có cuốn hút đến đâu thì cũng phải ngủ một giấc đã. Nếu không quầng thâm trên mắt sẽ khiến lỗ tai cậu chịu không thấu những lời căn dặn của Khúc Nam đâu.

Nếu như vị Quân vương kia thật sự gϊếŧ người nhiều như vậy. Tên của tiểu thuyết lại đầy sủng nịnh như vậy... Có phải sẽ có biến cố gì sau khi nhập cung hay không...?

Ngủ cái đã.