“Tối nay tôi không có ở hiệu sách, bạn tôi muốn tham gia yến tiệc nên bảo tôi đi cùng cô ấy, đúng rồi anh Chiến, tôi muốn hỏi anh một chuyện, không biết bên phía anh có tiện trả lời hay không?”
Hải Đồng ngồi xuống đối diện Chiến Dận, đôi mắt to xinh đẹp nhìn người đàn ông đối diện, tuy nói anh lạnh lùng, luôn lạnh như băng, thái độ đối với cô cũng không tốt lắm. Nhưng cô biết, trong lòng anh đang xây dựng một bức tường, bức tường đó không đề phòng người khác mà chỉ đề phòng mình cô.
Nhưng trông anh thật sự rất đẹp trai, nhìn anh giống như nhìn thấy một phong cảnh tươi đẹp vậy, đẹp mắt.
“Yến tiệc đêm nay tổ chức tại khách sạn lớn nhất Quản Thành, nghe nói khách sạn Quản Thành là của nhà giàu nhất, hơn nữa đại thiếu gia nhà giàu nhất đêm nay cũng tới, nghe nói cũng họ Chiến, anh Chiến, anh và nhà giàu nhất có quan hệ gì không?”
Chiến Dận sắc mặt tự nhiên nói: “Năm trăm năm trước là một nhà.”
Hải Đồng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Tôi biết ngay anh và nhà giàu nhất không có quan hệ gì mà.”
Thấy cô như thở phào nhẹ nhõm, còn rất vui vẻ, Chiến Dận ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Cô không muốn tôi có quan hệ với nhà bọn họ sao?”
“Bây giờ là buổi tối.”
Hải Đồng cười hì hì nói: “Đừng mơ nữa.”
“Nếu anh có quan hệ với nhà họ Chiến giàu nhất Quản thành, anh sẽ đi cưới một người xa lạ như tôi sao? Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, cánh cửa Chiến gia so với tôi còn cao hơn, cho dù anh chỉ là họ hàng, tôi đều cảm thấy mình đã trèo cao, sống chung với nhau tôi sẽ không được tự nhiên.”
“Nhưng mà không sao, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là người ở cùng cấp độ, nên giờ tôi không có áp lực tâm lý.”
Chiến Dận mím môi không nói.
“Nghe bà nội nói anh làm việc ở tập đoàn lớn, anh đã nghe qua về Chiến thiếu chưa? Chính là đại thiếu gia của nhà giàu nhất, đêm nay anh ta tới, giống như như đế hoàng giá lâm vậy, chúng tinh phủng nguyệt, tất cả mọi người đều vây quanh anh ta, tôi và Hiểu Quân khiễng chân lên nhìn cũng không nhìn thấy anh ta trông như thế nào.”
Chiến Dận vẫn mím môi không nói, nhưng mà ánh mắt anh nhìn Hải Đồng càng thêm u ám lạnh như băng.
“Bọn họ nói bên cạnh Chiến thiếu luôn mang theo một đám vệ sĩ, không cho phép các cô gái trẻ tiếp cận anh ta, Hiểu Quân hỏi thăm được Chiến thiếu vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng có scandal nào, chắc là ngay cả bạn gái cũng không có.”
“Anh Chiến, anh nói xem, một lão nam nhân như anh ta đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình, có phải anh ta có vấn đề không, hay là khuynh hướng tính dục của anh ta có vấn đề gì nhỉ?”
Chiến Dận bị lời nói của cô làm cho sợ hãi, suýt chút nữa tự cắn vào đầu lưỡi của mình.
Anh nhìn chằm chằm vào Hải Đồng.
Cô thế mà ở ngay trước mặt anh ta nghi ngờ khuynh hướng tính dục của anh ta có vấn đề!
Hải Đồng bị anh nhìn chằm chằm, cô phân tích nói: “Chỉ riêng sự phô trương của anh ta, còn không cho phép các cô gái trẻ tiếp cận anh ta, đó không phải là không thích phụ nữ sao? Không thích phụ nữ thì có vấn đề, chẳng trách anh ta đã già rồi còn chưa kết hôn, thế giới của người có tiền, người dân nhỏ bé như chúng ta sẽ không hiểu đâu.”
Anh đè nén xúc động muốn bóp chết cô, Chiến Dận lạnh lùng hỏi cô: “Làm sao cô biết anh ta là một ông già, đã có tuổi rồi? Anh ta không thích cô gái trẻ đến gần là có vấn đề sao?”
“Anh ta là đương gia của Chiến gia, giờ cũng không phải là tình tiết trong tiểu thuyết, anh ta có thể trở thành người kế của gia tộc, cũng thành công kế thừa phú nhị đại, vậy thì chắc chắn là người thành thục trầm ổn, ít nhất đều phải trên ba mươi lăm tuổi, vậy thì đã đến trung niên rồi, đối với đối với những cô gái trẻ như tôi mà nói, anh ta không phải một ông già rồi thì là cái gì?”
Chiến Dận muốn mở miệng nói, nhưng anh không ngờ mình không thể nào phản bác được.
Anh ta cũng không thể nói cho cô biết, Chiến gia đại thiếu gia cũng mới ba mươi tuổi, so với cô chỉ lớn hơn năm tuổi mà thôi, vốn dĩ cũng không tính là ông già.
Một lúc lâu sau, anh lạnh lùng hỏi cô: “Cô có hứng thú với Chiến đại thiếu gia sao?”
“Không có hứng thú, chỉ là lần đầu tiên tôi nghe được tin đồn của tổng giám đốc, hơi nhiều chuyện nên bát quái một chút, rồi suy đoán nói vài câu thôi. Cô Thẩm ngược lại rất hy vọng Hiểu Quân có thể lọt được vào mắt xanh của Chiến thiếu, có điều Hiểu Quân cũng không muốn gả vào hào môn, vào nhà hào môn sâu như biển.”
Trước kia cô đã từng nghe Hiểu Quân nói qua sự gian khổ của cô Thẩm khi mới gả vào nhà hào môn. Thẩm gia cũng là triệu phú, tuy nói cũng là nhà giàu có, gia sản bày ở đó. Nhưng cô Thẩm gả vào hào môn rồi mà vẫn trải qua cuộc sống rất khó khăn, các cô chỉ là cô gái bình thường, nên không nghĩ đến những chuyện như hoàng tử và lọ lem.
“Muộn rồi, tôi đi tắm đây.”
Sau khi Hải Đồng trò chuyện với chồng xong, vẫn không tìm được chủ đề chung để nói, chung quy bọn họ vẫn chưa hiểu nhau lắm.
Cô đứng dậy bước đi, đi ra ngoài ban công lấy quần áo: “Lúc anh trang trí nhà cửa, lẽ ra anh nên nhờ người lắp hai thanh ngang ở ban công để thuận tiện cho việc phơi quần áo.”
Chiến Dận không lên tiếng, anh mua một căn nhà trang hoàng đẹp đẽ, bình thường anh cũng không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, làm sao mà anh biết, mình phải lắp hai thanh ngang trên ban công thuận tiện cho việc phơi quần áo.