Chương 15.1: Xoay quanh những tin đồn về Chiến thiếu gia

“Ừm.”

Chiến Dận trầm thấp ừ một tiếng.

Hải Đồng đi tới, trong tay cô còn cầm một cái túi nhựa nhỏ trong suốt.

“Tôi mua đậu hủ thối, anh có muốn ăn không?”

Vẻ mặt đen nhánh của Chiến Dận trừng mắt nhìn cô, cô ở trong yến tiệc rất biết ăn uống mà, giờ cô vẫn chưa ăn no sao?

Lại còn mua thêm đồ ăn!

“Đậu phụ thối, nếu ngửi thì thấy thối nhưng mà càng ăn sẽ càng thơm, người đàn ông tôi thích nhất đã từng rất thích ăn nó.”

Hải Đồng ngồi xuống bên cạnh Chiến Dận, mở túi ra, mùi đậu hủ thối tản ra bên ngoài, Chiến Dận không dấu vết dịch sang bên cạnh, muốn kéo dài khoảng cách một chút, không muốn bị loại hương vị mà anh ngửi không quen này khiến anh bị sặc.

“Người đàn ông mà cô rất thích?”

“Cái người trên tờ nhân dân tệ ấy.”

Chiến Dận: “.....” Anh dùng tiền đều là hàng loạt con số trên thẻ ngân hàng.

“Có muốn nếm thử một miếng không? Rất ngon đó, thật đó, ăn rất ngon mà, tôi rất thích ăn đó.”

“Tôi không ăn đâu, cô tự mình ăn đi, còn nữa, cô có thể ra bên ngoài ban công ăn hay không, tôi không ngửi được mùi này.”

Hải Đồng nhìn bộ dạng muốn nôn mửa của anh, vội vàng xách túi đi, trong lòng cô thầm nghĩ: Người có thu nhập cao nhất định phải đặc biệt tinh tế trong cuộc sống.

Trên ban công, Hải Đồng ăn rất vui vẻ.

Chiến Dận ở trong phòng đều có thể nhìn thấy bóng lưng của cô, khuôn mặt tuấn tú không chắc chắn nhưng lại không tiện nói cái gì.

Sở thích của mỗi người đều khác nhau.

“Anh Chiến, tối nay anh không cần tăng ca, vậy ngày mai anh có thể dậy sớm hơn một chút được không.”

Hải Đồng ở ban công hỏi người đàn ông trong phòng.

Chiến Dận im lặng một hồi, mới lạnh lùng hỏi: “Có việc gì?”

Anh ấy có lẽ là một người lạnh lùng, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ấy, anh ấy luôn nói chuyện lạnh băng như vậy.

Hải Đồng than thở trong lòng, nhưng cô đang sống cùng anh ấy, nếu một ngày nào đó cô không thể sống chung được nữa thì ly hôn là được.

“Ngày mai tôi muốn anh lái xe đưa tôi đến cửa hàng hoa ở chợ, mua ít chậu hoa về, trồng ở trên ban công, anh có xe nên sẽ tiện hơn.”

Chiến Dận không nói tiếp.

“Nếu anh không dậy sớm được, thì cho tôi mượn xe của anh cũng được, tôi tự mình đi.”

“Mấy giờ?”

Chiến Dận sau khi ở trong lòng giãy dụa một hồi, vẫn hỏi thời gian của cô, quyết định sáng mai sẽ dậy bồi cô đi chợ, đi mua ít chậu hoa về trang trí ban công của bọn họ.

“Sáu giờ nha, chúng ta đi ăn sáng trước rồi mới đi mua hoa, thuận tiện mua chút đồ dùng hàng ngày trong nhà về luôn.”

Ngày đầu tiên chuyển đến, Hải Đồng đã phát hiện trong nhà này thiếu rất nhiều thứ, cô đều hoài nghi trước khi cô chuyển vào, Chiến Dận không ở nhà nên trong nhà mới không có một chút hơi thở sinh hoạt nào.

“Được.”

Chiến Dận đồng ý.

Chờ Hải Đồng ăn xong đậu phụ thối đi vào, Chiến Dận hỏi cô: “Tối nay cửa hàng của cô đóng cửa sớm vậy sao?”