Chương 14: Thăm anh
Tiết trời vẫn đang se lạnh, những đám mây đang hiu quạnh thì bỗng vài giọt mưa rơi lã chã, nhỏ Linh với thằng Phong lúc này đang cố nài nỉ Hiền đi thăm tên Vũ, thấy mưa cũng vội vã kéo tay Hiền chạy lên xe của Phong rồi mang áo mưa dơi vào, ba đứa ngồi trên xe Phong phóng ngay tới nhà Vũ, Hiền vẫn còn đang hoảng hốt vừa cựa quậy vừa miệng la ó: "Thả tao ra, thả tao ra!!", hazz câu nói của Hiền vô dụng đến nỗi khi Phong chở nó tới trước cổng nhà Vũ nó vẫn còn rêи ɾỉ. Nhỏ Linh gọi tới số của Vũ, tên Vũ bắt mấy rất nhanh như đã trong ngóng từ sáng sớm, nhỏ linh giọng từ tốn, bảo: "Ra trước cổng nhà đi!", Vũ nghe vậy lòng cũng mừng thầm, hăng hái cười đáp đồng ý rồi tắt máy, chạy một vèo ra trước cổng, nhưng càng bước tới, bóng dáng đó chẳng phải Linh, mà là Hiền....Hiền đứng câm lặng, cuối đầu như sắp khóc vì bị ép gặp tên này, Vũ vẫn còn ngơ ngác, đơ ra vài giây rồi cũng ra mở cổng cho nó vào. Hai đứa này ngồi đối diện nhau dưới phòng khách, Vũ đôi lúc ho ríu rít vì bị sốt còn Hiền vẫn cuối đầu, nó không thể hiểu nổi, tại sao tên này bị sốt đến nghỉ học mà nghe Linh gọi là hối hả chạy dầm mưa như vậy....Bộ áo dài của Hiền bị ướt vài chỗ đến lộ áo trong, hên tên Vũ không mấy để ý chứ không thì nó cũng muốn độn thổ mất rồi. Hai bọn nó không nói gì, cho đến khi Vũ mở miệng, cơ mà giọng tên này nay khác hẳn, có hơi bỏng và khàn một chút nói: "Bà đến thăm tui chi cho cực vậy, mai cũng gặp nhau mà!...", Hiền nãy giờ đang rối não, nghe câu của Vũ liền đáp: "Bộ bạn bè là không được qua à? Thăm nhau tí làm gì căng vậy...", Vũ không hiểu tại sao Hiền có chút tức giận trên nét mặt như vậy, nhưng mà cũng cười cho qua. Rồi Vũ nói giảm nói tránh để Hiền về chứ tên này cũng không muốn phiền gì cho nó cả, ấy thế mà Hiền vẫn ngoan cố ở lại nhà Vũ một hôm, nhưng có lẽ đã đi đến đường cùng tuyệt vọng trong mối quan hệ không rõ ràng này với Vũ, Hiền bảo: "Mà nếu ông thích thì tui gọi Linh qua đây cho!..." , Vũ dường như lặng câm, sao tự dưng lại nói về Linh vậy? chẳng phải Linh bây giờ đang hạnh phúc bên người nào rồi hay sao? Nhưng có lẽ một phần khác Vũ đang suy nghĩ về cô gái đối diện kia, từ bao giờ Hiền đã không còn cười mỉm với tên này nữa rồi... Vũ bỗng nói: "Hôm nay cứ tạm ở đây đi, dù sao thì trời cũng đang mưa mà", Hiền nghe vậy cũng chỉ lặng thinh.
Vũ chợt thấy áo dài của Hiền bị ướt, làm lộ một phần không nên thấy, Vũ đỏ mặt, vội vàng chạy đi đâu đó mà Hiền không thể hiểu được. Lát sau, tên Vũ quay lại cùng với một bộ quần áo, hình như là quần áo của Vũ, nên ngại ngùng nói: "Mặc tạm đồ này đi!", Hiền nghe vậy cũng đồng ý, ngượng ngùng tìm chỗ nào đó thay. Sau đó là một màn đỏ mặt của cả hai đứa khác giới, Hiền mặt cái áo sơ mi đen rộng của Vũ trông nhỏ bé hẳn (Do không mang áo trong nên nó hơi bị nhô phần ngực), kèm cái quần dài trông cũng ra gì phết. Vài giờ đồng hồ trôi qua, Vũ vì bị sốt nóng ran người, Hiền nó phải dìu người con trai này lên lầu, hazz ở nhà một mình cũng khổ như vậy đấy, Hiền đắp chăn cho tên này đánh một giấc thì cũng xuống bếp lục xem có gì để nấu không. Khi Vũ tỉnh giấc cũng gần 4,5 giờ chiều, tên này đã đỡ hơn một phần rồi, Hiền nghe tiếng động trên tầng hai cũng vội bưng bát cháo còn nóng hổi lên, mở cửa phòng Vũ, rồi cười một cái với tên đang thẫn thờ kia xong đặt bát cháo có mùi hương tỏa ra khắp phòng, Vũ hơi cau mày, dường như không muốn ăn, Hiền thấy vậy cũng chạy lại chỗ Vũ, nói một cách không ngượng ngùng: "Không ăn thì để tui ăn:))", xong nó ngồi bên giường người con trai đang lạc lõng kia, bưng chén cháo trứng gà tía tô thơm lừng kia, từ từ mở cái miệng nhỏ xinh đưa muỗng cháo vào, vừa ăn vừa tỏ vẻ rất ngon, phê không tả nổi. Vũ cái bụng đang kêu ọc ọc cũng không còn cách nào khác, đành gượng qua phía Hiền, bảo nó đút ăn, Hiền ngạc nhiên đến nối không ngờ một tên như Vũ cũng muốn đứa con gái như nó đút, vừa sung sướиɠ vừa ngại đến đỏ mặt, nó nuốt nước bọt, đong sao cho vừa muỗng ăn nhất có thể, từ từ đưa vào cái miệng của Vũ, mà bây giờ Hiền mới thấy tên này có một ít ria mép mọc lên, cũng cười rồi đút cho tên này từng miếng một, trông vũ ăn không bỏ sót như đứa trẻ ngoan làm hiền phải cười chảy nước mắt, ôi trời ạ sao dễ thương thế không biếttt!
Hiền tới tận 8 giờ tối khi lo cho Vũ từ bữa ăn đến uống thuốc rồi dìu ngủ cũng tự về nhà, nhưng mà gặp đâu ra một đám con trai đi cười đùa sau lưng làm Hiền rén hết cả người, cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tới nhà mình, nhưng càng chạy, không hiểu sao lại gặp trúng ngõ cụt, đám con trai kia đứng cười nham hiểu khi đuổi theo Hiền tới đây, nó sợ hãi, nói: "T..tại sao lại đuổi theo tôi??", một đứa trong đám đó giọng ngong lên tiếng: "Bọn tao được trả tiền để xử mày!", Hiền trợn mắt, dường như vẫn sợ hãi, mắt sắp rơi nước vì sự tuyệt cùng trong vô vọng, Hiền cao giọng: "Mấy người đừng hòng lại đây!! Không là tôi la lên đó!!", bọn nó nghe xong, liền bật cười thành tiếng, tên cầm đầu nói một ccachs doạ dẫm: "Cô em à! Ở đây là nơi vắng vẻ, dù cô em có la cỡ nào thì bọn anh cũng xử cả thôi!!", Hiền nghe vậy lẫy bẫy run sợ, môi có chút mấp mấy bảo: "Mấy người có làm gì tôi, thì cũng bị công an bắt hết cả!", bọn đám kia nghe vậy chỉ cười, rồi không nói gì thêm một đứa trong đám rút ra con dao găm đã được mài dũa trước đó, đời Hiền không lẽ chỉ kết thúc ở đây thôi sao??...Nó tự trách móc những con người không có nhân tính như này...Nó như hận lắm, hận vì chưa làm gì trước khi ra đi...Nhưng không.......
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương