Chương 13: Sự thật không ngờ

Trong cái hẻm không quá chật hẹp, đường vắng tanh, lắm lúc lại có tiếng mưa lách tách, tiết trời mùa đông vẫn cứ se lạnh, sân vườn trước nhà Hiền đôi khi còn rơi vài cái lá vàng, mùa đông thân cây trụi, chẳng có gì ngoài sự trống vắng hiu quạnh. Người đàn bà trùm kín mặt, đeo kính râm, mang mủ diện lên bộ đồ đen huyền bí với khăn choàng ngang vai đậm chất quý phái cùng người đàn ông mặc vest, trên tay ông ta còn có thêm vài món đồ nhưng Hiền chẳng thể thấy rõ, họ đứng trước cửa nhà nó, mẹ nó vôi vàng chạy ra mở cái cửa sắt đã khóa từ trước, ba người trung niên nói chuyện với nhau một cách lịch sự, Hiền nhìn vào mẹ nó, cũng thấy phần vui tươi và sáng sủa hơn hẳn những ngày trước đây, cơ mà tại sao mẹ Hiền lại không bao giờ kể về họ cho nó biết, chẳng lẽ họ rất quan trọng? Nói chuyện một lúc lâu ngoài sân thì mẹ Hiền cũng mời họ vào nhà chơi, nói gì thì nói hình như Hiền cảm giác họ rất quen, nhưng mà chẳng biết họ găpf từ bao giờ. Họ vào nhà thì Hiền cũng lục đυ.c vào bếp pha trà rồi lấy ấm lấy tách đi lên, lúc này mẹ Hiền và họ đang nói chuyện vui vẻ cũng bị khựng lại một chút, Hiền há miệng, mở tròn mắt nhìn về người đàn bà và người đàn ông đối diện, trong khoảng vài giây ngắn ngủi mẹ Hiền đã không hiểu có chuyện gì xảy ra ở đây...Chợt người đàn bà cười điềm đạm, sắc mặt không rõ vui buồn lên tiếng: "Đây là con mày hả?", mẹ Hiền thấy vậy cũng cười bảo: "Ừ đúng rồi, con tao, nói chứ thường nó lười biếng, học kém, mất vệ sinh,...lắm!", Hiền nghe mà muốn độn thổ với mẹ mình, đã vậy hai người này đâu phải khách của mẹ nó thôi đâu, hai người này là ba mẹ Vũ, cũng là khách của nó rồi! Họ có vẻ nghe xong cũng chỉ cười, rồi không nói không rằng Hiền qua ngồi chung với mẹ nó, mẹ Vũ nói: "Cũng không dấu gì mày, con tao là bạn con bé nên tao biết nó", mẹ Hiền nghe vậy cũng ngạc nhiên, con hai người này là Phong hay là ai? Nhưng tâm sự một hồi lâu hóa ra con họ là Vũ, gặp nhau rồi gặp cả gia đình, mới phát hiện ra hai bên có mối quan hệ khá tốt đẹp, phải chăng đây là duyên số? Hiền vừa nghĩ vừa thầm cười, lòng vui như điếu đổ không biết liệu Vũ sẽ phản ứng như nào nữa cơ.

Ba mẹ Vũ thường hay đi công tác xa, hiếm lắm mới về nhà lần, cơ mà họ quyết định qua thăm bố mẹ Hiền nên mới về sớm và bắt gặp chuyện hôm bữa, mẹ Vũ cũng định hỏi mai cho Vũ con của bạn nhưng chắc có lẽ vì điều đó mà trước biết Hiền liền từ chối nó một cách minh bạch như vậy. Hiền là một đứa con gái tốt, nhìn mặt mày có vẻ trưởng thành hơn những gái khác nhiều, con gái của bạn thì mẹ Vũ đã có ý định quyết liệt hơn hẳn. Sau cuộc gặp mặt chào hỏi, họ biếu gia đình Hiền khá nhiều quà quý, mẹ hiền không dám nhận nhưng chắc họ nài nỉ nên cũng đành thả lỏng đồng ý. Tiễn khách ra khỏi cửa cũng là lúc mẹ nó vội chạy lại tra hỏi con mình, Hiền chỉ nói qua loa tóm tắt đầu đuôi sự việc tại sao lại gặp được ba mẹ của Vũ, nhưng dường như mẹ nó mặt mày yêu đời hơn hẳn, còn hay lẩm bẩm có đứa con có phúc khiến Hiền phải nổi da gà.

Về tới nhà Vũ, cậu con trai vội vã cầm chìa khóa chạy từ căn biệt thự ra mở cổng cho chiếc xe ô tô màu đỏ vào, ít khi gia đình mới tụ họp nên trong vũ lòng vui lắm, gạt luôn cả chuyện của Linh và Phong, tên này vẫn ổn, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài hoặc nói với ai về vấn đề đã buồn trước đó thôi. Ở căn phòng rộng thoáng đãng đoan trang là ba người ngồi đối diện nhau, họ kể cho Vũ việc xảy ra trước đó làm Vũ có hơi bất ngờ, không nghĩ mẹ nó và ba mẹ mình lại là bạn của nhau, trong lòng nhiều cảm xúc đối nghịch nhau, chẳng biết nên nghĩ gì. Chợt mẹ Vũ nói: "Mà mẹ thấy Hiền với con cũng hợp nhau đấy, nếu được thì hai đứa cứ kết duyên!", lần này Vũ không phản bác như những lần trước, chỉ lặng im, trong não giờ chỉ suy nghĩ về Linh, giá như ông trời có thể để người Vũ yêu yêu lại Vũ, nhưng đời là vậy, những gì đã qua thì qua rồi, níu kéo thì được ích lợi gì đâu.... Nhưng với Hiền Vũ không biết phải nói như nào, thích hay không thích cũng chẳng hiểu nổi bản thân, chợt mở miệng lên tiếng: "Cuộc đời khó đoán lắm, đâu ai biết được đâu mẹ...", thấy con trai mình như vậy, bà cũng chỉ biết bật cười: "Con của mẹ lớn rồi", câu chuyện giữa họ chỉ kết thúc ở đó, vài giờ đồng hồ sau ba mẹ Vũ lại lên đường đi công tác lâu dài.

Buổi tối tiết trời rơi vào 17 độ, mưa vẫn tầm tả lắm lúc lại có gió thổi ngang qua, đôi khi nằm trong chăn đi ngủ là phúc lắm của bọn học sinh rồi, ấy vậy mà vài đứa vẫn thao thức ngồi đọc sách, soạn bài rồi làm hàng tá bài tập thầy cô giao trong tuyệt vọng và đau khổ nhất. Hiền lúc này đã soạn xong, vào messenger vẫn thấy hai mắm Phong với Linh hoạt động, còn Vũ thì đã ngủm từ bao giờ, hazz vào coi thử bọn nó ngủ chưa chứ nhắn tin được gì đâu, thôi thì Hiền cũng để cặp sách đó lên giường ngủ khỏe, nhưng chắc điều nó nghĩ không xảy ra, lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên, Hiền bắt máy, hóa ra là thằng Vũ, nhưng mà.....Vũ dường như đã mệt nhừ sau khi làm xong đống bài tập, cất giọng sau khi Hiền bắt máy: "Linh..mình quay lại được không?", Hiền nghe vẫn cứ im lặng, mặc dù tim nó nhói lắm, nhưng có là cái gì của người ta đâu mà vội phán xét vội trách móc con người ngu muội trong tình yêu kia...sau đó là màn đau khổ khi nói ra mấy câu đau lòng nhất với Linh, nó không hiểu vì sao Vũ nói với một người khác nhưng nó lại nhói lòng đến lạ, liền lên tiếng: "Tui Hiền đây...gọi nhầm số hả?", đầu dây bên kia chợt im lặng lạ thường, rồi một câu ngắn gọn được thốt lên: "Xin lỗi.." và tắt máy, Hiền biết là bản thân Vũ cảm thấy như thế nào, vì nó cũng vậy, nhưng mà giờ người ta đã có người khác rồi thì níu kéo làm gì nữa chứ? Không phải nó cũng tốt sao? hay vì nó chưa đủ giỏi đủ nổi tiếng....?

Sáng sớm, vẫn như mọi ngày, trời vẫn đổ mưa, hôm nay tâm trạng của Hiền chẳng mấy tốt, dù đã dậy từ rất sớm nhưng nó mệt nhoài không muốn ra khỏi cái chăn kia, liền ôm lấy chiếc điện thoại lướt vài tin nhảm nhí, rồi tới khi gần sát giờ đi học mẹ nó lên la hét thì nó mới chụ xách cái mông dậy chuẩn bị đi học. Nay đến trường nó không thấy Vũ đâu, trống đánh cũng chẳng thấy Vũ vào lớp, tiết học vẫn diễn ra như bình thường, nghe mấy đứa kể nó mới biết Vũ bị ốm nên xin nghỉ đầu tuần, Hiền nó nghe vậy trong lòng cũng rất bần thần, hết mấy tiết học cũng bị thầy cô phê bình vì không tập trung, nhưng nó còn chẳng thể điều khiển nổi cám xúc của chính bản thân mình, thì huống hồ gì là tập trung vào học.... Tới cuối giờ thằng Phong với nhỏ Linh đưa ra ý kiến cho nó: "Ê chút nữa bà qua nhà thăm ông Vũ đee!", nhưng chắc có lẽ nó đang suy nghĩ tiêu cực, liền nói:"...Linh qua thăm đi, biết đâu Vũ vui hơn đấy!", nhỏ Linh và thằng Phong hiểu ý Hiền là gì, cơ mà sao nay nó lạ vậy?? Thường ngày có bận tâm tới người khác như nào với tên Vũ đâu?? Chẳng lẻ có chuyện gì giữa hai đứa này à....