Chương 15: Lớp họa, cảm giác thật khó chịu

Cái ngõ cụt tăm tối được bống đèn nhòa nhạt chiếu vào, trời đông vài giọt mưa rơi xuống má, những tên "giang hồ" áo không ra áo quần không ra quần nằm bệt trên gạch đá, xung quanh bọn chúng là vài cái dao ngắm máu và vài cái thùng rác bị lật ngược, khung cảnh trông thật thảm hại. Quay lại vài phút trước, Hiền có vẻ đang cố giữ bình tĩnh lắm rồi, nó cảm thấy sợ hãi đến mức có thể thốt lên bốn chữ "Má ơi cứu con" nếu mấy người đó xông lên đánh, cơ mà may quá, một người con trai vóc dáng cao to lực lưỡng bước tới từ phía sau, hắn quát: "đàn ông con trai đi bắt nạt một cô gái không thấy hèn hạ sao?", bọn giang hồ nãy giờ đang đợi hiền cầu xin liền quay lại nhìn hắn, một trong số bọn chúng nói: "Thời nào rồi còn bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân hả em trai!?", chàng trai nghe vậy liền tức giận lên tiếng: "Thời nay người ta cần công lý, lẽ phải chứ xã hội đéo cần bọn hèn hạ như chúng mày!!", bọn giang hồ nghe xong liền bực đỏ mặt, sát khí tỏa ra hầm hực, bọn chúng rút trong người ra vũ khí nhọn hoắt, đứng vào một tư thế nhất định, rồi như muốn ăn tươi nuốt sống chạy về phía cậu trai kia. Chàng trai đó vẫn không một chút sợ sệt, đầy dũng mãnh phản đòn từng kẻ một, như đã được huấn luyện trước đó rất điêu luyện né tránh tấn công, Hiền không phải một đứa nhút nhát đến nỗi phải la ó lên, thấy có một tên định làm trò xấu sau lưng cậu trai đó, nó liền lấy một cái thùng rác ném về phía sau lưng cậu trai, trúng hẳn tên giang hồ kia, rác bị văng tung tóe, bọn giang hồ bị dính vài vật nhọn cũng rách áo đôi phần, ngã lăn lóc, một tên trong đám đó vẫn la hét: "Chúng mày đâu!! Bắt nó lại cho tao!!", Hiền tranh thủ thời cơ kéo thanh niên dũng cảm kia ra khỏi hẻm, chạy thật vội tới trước một con đường lớn có người đông đúc.

Nó thở phào nhẹ nhõm, miệng luôn tiếng cảm ơn người đối diện, có lẽ sau vụ này nó không dám đi đêm nữa đâu...Cơ mà chàng trai này là ai vậy?? sao nó nhìn từ đầu đến chân đều bịt kín không thấy gì cả, chỉ thấy đôi mắt sắc bén thân thuộc đến lạ của thanh niên, Hiền chưa vội chào người ta, liền hỏi: "Cậu cũng có công giúp tui rồi, cho tui biết thông tin đi! có gì tui đền ơn cho!", thanh niên cũng chẳng ngại ngùng, liền khai ra thông tin, nghe qua mới biết người này tên Đức, học cùng trường với nó, cơ mà chưa kịp hỏi lớp ở đâu thì thanh niên cũng bay vội đi mất rồi. Hiền chỉ thở dài, cả ngày đã mệt nhọc vì nhiều thứ chuyện nên nó chẳng dám đi bộ về nhà nữa, đành điện thằng Phong tới đường xxx chở nó về.

Phong tới đã thấy Hiền ngồi trên cái vỉa hè, xém chút nữa không nhận ra con bạn thân mình vì sự nhem nhuốc mệt mỏi của nó, liền vội thúc Hiền lên, rồi an ủi nó bảo cố gắng thêm tí nữa, nhưng mà con này hình như nó giận thằng Phong rùi...Hazz cũng đúng thôi, lúc nó nguy kịch nhất phải nhờ một người lạ cứu giúp, goi thằng bạn thân đợi nữa tiếng không thấy mặt quạo là phải rồi, thằng Phong cũng hiểu là xảy ra chuyện gì liền xin lỗi ríu rít, rồi còn hứa đi đường ghé qua mua bim bim nên Hiền nó cũng đồng ý, hết giận nhảy lên xe thằng này. Bọn nó đi đường, Hiền mới kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe một cách chi tiết nhất, thằng này nghe nó kể cũng hoảng, tự dưng có ai muốn hãʍ Ꮒϊếp con Hiền khùng lol bạn nó vậy trời, nếu Hiền không kể chắc thằng này cũng chỉ nghĩ là Hiền đi bộ mệt quá thôi, nhưng nó bẫn bình an là được rồi.

Về tới nhà Hiền, lúc này là 9 giờ tối, nhưng chắc nó đã điện cho mẹ trước đó nên mẹ Hiền cũng chẳng lo lắng gì, nó cầm theo hai bịch bim bim rồi phắn ngay lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Hiền lúc này nó mới lục đυ.c tìm đóng sách vở xem có gì mới để ôn không, chợt nhận ra mai nó có học lớp chuyên vẽ để đi thi, vội lôi đống họa cụ để trên bàn, chưa bao giờ nó được học chuyên sâu với những người cùng sở thích nên nó hồi hộp, suy nghĩ nhiều thứ nhưng sau đó cũng vội lên giường đánh một giấc cho đỡ mệt.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Hiền vẫn chán nản vì nó chẳng thích những môn này, niềm vui duy nhất mà nó làm là quay qua ngắm Vũ một tí, xong rồi lại quay qua kia nhìn trời nhìn mây, tên Vũ hôm qua bị ốm còn muốn nó đỡ đần nay lại bật mode lạnh lùng chỉ muốn bắt chuyện với Linh, thằng Phong thấy vậy cũng chẳng nhường nhịn gì, ghi tên Vũ vào sổ mấy lần vì dám nói chuyện với nhỏ Linh, ôi tình yêu phức tạp thật, chấp nhận đấu đá lẫn nhau chỉ vì một đứa con gái, vậy Hiền nè trờiii, nó cũng hiểu chuyện, cũng hài hước và chung thủy lắm chứ, ấy thế mà không ai thèm quan tâm nó, nó chỉ biết thở dài, quả thật người hai hoppj sữa, người không hộp nào :((...

Tới chiều, nó nhờ Vũ chở nó lên trường, mà hôm nay tên Vũ cũng có lịch tham gia câu lạc bộ giao tiếp gì gì đó nên chở Hiền cho tiện. Hai đứa chào nhau ở sân trường rồi hiền đi đằng Vũ đi nẻo chứ cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Hiền tới phòng 025 tầng 2 đã thấy một cậu trai đang canh góc vẽ cảnh vật ở đó, trông cậu ta rất quen, cơ mà Hiền không nhớ là gặp ở đâu thôi. Hiền cũng tới gần chỗ đó, canh góc để vẽ cảnh vật kia, thấy không gian có vẻ lạnh lẽo hơn hẳn, Hiền liền lên tiếng vài câu: "Ui chào ông nha, tui mới tham gia thôi, mà sao nay trời lạnh nhỉ??", người con trai đó đôi mắt sắc bén nhìn Hiền rồi không nói gì mà tập trung vào vẽ tranh, Hiền nó bị bơ đến muốn đội cái quần lên đầu, cảm giác người này còn lạnh lẽo hơn cả tên Vũ nữa ấy chứ!!. Lát sau ông thầy mĩ thuật cũng tới, vì trường chỉ có mỗi hai đứa Hiền và tên kia tham gia lớp nên nó cũng đỡ áp lực hẳn, bọn nó vẫn đang tập trung vẽ tranh cho xong thì ông thầy bảo làm quen nhau, nhưng đứa nào đứa nấy đều câm nên ổng đành làm cầu nối: "Hiền đây là Đức, Đức đây là Hiền, hai đứa làm quen nhau cả đe", nói không quá bao đồng nhưng ông thầy mĩ thuật trông vẫn rất còn trẻ, tính rất vui tươi và lạc quan khiến bọn nó cũng chẳng nhận ra ổng là thầy hay không nữa.

Hiền nghe tên Đức liền nhớ tới vị ân nhân hôm qua, vóc dáng và đôi mắt đó cũng y chang chẳng khác gì, đợi đến khi ông thầy ra ngoài đi vệ sinh, nó nhảy dựng cả lên, nói một cách hết sức bái phục: "Uầy, ông là người hôm qua giúp tui khỏi bọn giang hồ đúng không?? trời ạ ân nhân ân nhân!!", và cứ thế 5,6 phút trôi qua, nó đã luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện kia, khiến cho người tên Đức này cũng khó chịu ra mặt, nói: "Ồn ào quá!! tập trung vẽ đi!", hiền nghe xong như tiếng sét trời đánh, dường như đã rơi lệ, mắt rưng rưng bảo: "Híc, sao ông nỡ lòng nào lại đi làm tổn thương một cô gái mong manh yếu đuối như tui...", tên Đức thấy thế lông mày cũng hơi nhướn lại, nói: "Ờ xin lỗi, tại bà hỏi nhiều quá, tui đang tập trung", cơ mà tên này lại bị trúng bẫy con Hiền giả trân ròi, nó thấy thế cười khoái chí, nhái lại vài câu của tên Đức: "ờ xin lõi, xin lõi cơ đấy hahahahah", không hiểu con này chiều nay ăn cái quái gì mà nay vui tươi hẳn ra, nó nài nỉ tên Đức vài phút thì tên này cũng trả lời thật, xác nhận hôm qua tình cờ đi ngang qua cái hẻm, nên muốn cứu giúp. Hiền nó nghe vậy biết ơn tên này gấp 10 lần, chấp cả mấy tên giang hồ đến thằng Phong hay Vũ còn chẳng thể làm được, thế là vừa vẽ cái vật ở trước mặt, bọn nó còn trao đổi thêm nhiều thông tin với nhau nữa, nhưng đa phần là về cọ vẽ, màu phải trộn như nào, vẽ ra sao bla bla,..Tới khi ông thầy quay lại thì bọn nó cũng đã vẽ xong, xem bài từng người, ông thầy thấy khác nhau hẳn, Đức vẽ có nét chân thật hơn, nhưng màu của cái bình hơi lạnh lẽo một chút, còn Hiền thì ngược lại, có phần hoạt hình hơn, màu sắc cũng tươi sáng đến lạ, cứ như là tính cách và cách nhìn của bọn nó vậy, hai đứa này còn rất nhiều thiếu sót như tô bóng và chọn điểm chuẩn hợp, nên ông thầy có bình luận và góp ý thêm. Tới khi gần chiều tối thì hai đứa bọn nó cũng dọn đồ về, vừa đi vừa trao đổi rất chi tiết về mấy cái này, nhưng sao trông hai đứa tưởng không hợp mà hợp không tưởng, Hiền khuôn mặt già dặn cùng vóc dáng thon thả, năng động, Đức cao ráo, to khỏe cùng ánh mắt sắc bén và tướng mạo gan dạ, người khác nhìn vào còn tưởng họ là cặp đôi với nhau nữa, cơ mà Hiền cũng chỉ xem tên này là ân nhân chứ cũng chẳng có ý gì, làm thân để có gì cùng nhau học hỏi trình độ và kĩ năng thôi.

Bấy giờ Vũ cũng đã hoàn thành xong buổi giao tiếp nên ra về sớm để đón Hiền, cơ mà vừa qua dãy bên này thấy Hiền cũng người con trai khác nói chuyện thân mật cười đùa hợp nhau đến lạ khiến Vũ có hơi khó chịu, dường như tim đang thắt lại trong vài giây, mặt tối sầm lại, suy nghĩ khá nhiều thứ không biết nên phải làm gì bây giờ, tên này giờ chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, những ngày gần đây luôn mãi nghĩ về Linh, nhưng tới bây giờ lại trống rỗng đến lạ thường, dường như đã để mất thứ gì đó quan trọng thì phải....Thứ cảm giác vừa tức giận vừa đau lòng mà chẳng thể tả nổi của Vũ, tại sao vậy? tại sao chứ!? Hiền với tên này cũng chỉ là bạn nhau thôi mà, thấy người ta tìm được người phù hợp hơn phải vui chứ??Ấy thế mà tim như vỡ ra từng mãnh vậy, lí trí của Vũ trống rỗng, chỉ biết cúi đầu, rồi từ từ quay đầu lại bước đi bỏ mặt người con gái đang hỏi chuyện người con trai kia...Bỗng, một tiếng hét vang lên tới tai Vũ: "Vũ ơiii!", nhưng khi nghe Hiền gọi, vũ như không muốn đối mặt, liền bỏ chạy......