Chương 11: Sự hiểu nhầm éo le
Trong căn phòng tối, chiếc ti vi vẫn đang chạy những dòng chữ cuối cùng của phim, Hiền với Vũ đang nằm trên giường bị hốt hoảng, mẹ Vũ thì nhìn con trai mình một cách khó chịu, ba Vũ vẫn đứng đó ngẫm xem nên làm gì. Bọn nó đắp chăn với lại có vài cái khăn giấy để Hiền lau nước mắt lúc xem phim khiến mẹ Vũ nghi ngờ cũngc phải thôi...Mẹ tên này vừa dứt câu thì thanh niên cũng phản ứng lại: "Bạn con qua đây chơi thôi mẹ ạ! Do hai đứa muốn xem phim nên lên đây xem...", nói ngang ngang như Vũ thì sao mẹ tên này tin cho được, nhưng bà ấy cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn qua con bé nằm bên cạnh con trai mình, rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông đứng trước cửa - ba Vũ. Ông nhìn đứa con trai 16,17 tuổi của mình với cô bé có vẻ thơ ngây kia, liền cười nói: "Ba bằng tuổi mày cũng chưa làm được vậy đâu, haha làm tốt lắm con trai của ta!", Vũ nghe xong thì xấu hổ hết cỡ, cái gì mà tốt chứ, đã ai làm gì đâu?? Hiền nó nghe xong cũng hiểu, nhưng mà do người thân của Vũ nên vẫn còn ngại, chưa dám nói bình thường được. Sau một hồi hai đứa nó xuống phòng khác thì ba mẹ Vũ cũng đã ở đó sẵn, trong họ như thản nhiên hẳn. Mẹ Vũ giờ đã bình tĩnh hơn, nhẹ giọng nói với Hiền: "Cháu là bạn Vũ đúng không? Qua đây ngồi đi cháu!", Hiền nghe vậy cũng cười nhẹ, bước tới ngồi đối diện ba mẹ Vũ, tên Vũ lúc này cũng đi sau Hiền tới ngồi cạnh nó. Mẹ Vũ đã dọn trà sẵn, vừa uống vài ngụm để đỡ phải tức thằng con trai. Ba Vũ là người lên tiếng trước, hỏi: "Thế sao cháu biết thằng Vũ nhà bác?", Hiền cũng trả lời thành thật: "Vũ chuyển xuống lớp cháu học nên bọn cháu thân nhau ạ!...", mẹ Vũ nghe tới đây cũng ngạc nhiên nhìn Vũ, hỏi: "Chuyển lớp?", Vũ có vẽ đang rối không biết nên nói như nào thì Hiền lên tiếng: "Dạ do một số chuyện trong lớp chuyên nên Vũ mới chuyển bác...", mẹ Vũ nhìn cũng biết là con bé này đang bao che cho con mình rồi, nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Vài phút trôi qua, bố mẹ Vũ hỏi về Hiền khá nhiều cũng biết được nó sống gần đây, lại không hề nghĩ con trai lại bạo dạn kết nhiều bạn vậy, mẹ Vũ chợt nói: "Chuyện cũng lỡ rồi, nếu có thiệt hại gì thì nhà bác sẽ bồi thường, chứ việc hai đứa yêu nhau bác không thể đồng ý đâu!", dù biết là mẹ Vũ hiểu nhầm, nhưng sao cứ như hàng ngàn con dao đâm vào tim Hiền vậy, nó không hiểu được cảm giác đó là sao, nhưng hình như trong nó như buồn tủi lắm, nó cứ tưởng người lớn ai cũng giống ba mẹ mình, nhưng nó đã nhầm...Hiền cúi đầu xuống, im im như muốn gắn gượng không khóc, Vũ không chú ý đến Hiền lắm, liền đối lại mẹ mình: "Mẹ! Mẹ hiểu lầm rồi, bọn con là bạn và cũng không làm những chuyện đen tối đó đâu!!", mẹ Vũ nghe vậy vẫn cứng đầu không tin, nam nữ ở chung một phòng nằm chung một giường không có chuyện gì? Hiền lên tiếng: "Giữa bọn cháu không có bậy bạ gì đâu bác ạ..nếu bác không tin tưởng một người như cháu thì cháu xin thề là giữa bọn cháu còn không yêu đương gì!", Vừa lúc đó ba Vũ đem cái ipad tới, mở ra đưa cho mẹ Vũ xem, hóa ra để quản thúc con trai mình trong lúc đi công tác, họ đã nhờ người lắp camera trong phòng, xem được chừng 10 phút tua nhanh thì quả thật là hai đứa nó không làm gì bậy bạ cả, chỉ nằm trên giường xem phim thôi...
Mẹ Vũ có vẻ đã không còn nghi ngờ gì nữa, liền cười tươi nói lời xin lỗi muộn màng tới Hiền cũng như con trai mình, chính cả bà cũng phải nhận ra là con trai mình đã kiếm được một người bạn tốt, rất hợp với Vũ, nhưng bà không chắc những đứa con gái như Hiền có thật sự là thẳng thắn hay hai mặt chỉ lợi dụng, ham tiền tài danh vọng để bước vào làm dâu nhà mình. Nói thì nghĩ mẹ Vũ lo xa quá, nhưng thời gian trôi rất nhanh, không ai có thể đoán trước điều gì, chỉ có thể đặt tình huống trước để chuẩn bị tinh thần với những nguy hiểm thử thách thôi.
Nói chuyện một hồi hiền cũng xin phép về nhà ăn cơm, chứ không thì mẹ nó lại quạo mất, thấy vậy mẹ Vũ nói: "Con dắt Hiền về đi Vũ, đi buổi tối nguy hiểm!", Vũ dạ dạ vâng vâng rồi cùng Hiền ra khỏi cổng, đi được vài bước thì Vũ vui vẻ bảo: "Cảm ơn bà ha, nhờ bà mà mẹ tui đỡ nghi ngờ về vụ chuyển lớp!", Hiền cười, bảo: "Có gì đâu man, bao che nhau là chuyện bình thường ấy mà!", hai đứa đi dọc đường cười cười người ta lại tưởng bị hâm đúng thật. Về tới nhà Hiền, mẹ nó cũng ngồi trước phòng khách đợi, cơ mà không lo lắng mấy vì mẹ nó nghe nó kể đi qua nhà Vũ chơi rồi, xác định được con rễ tương lai thì lo gì con gái nữa:)). Vũ lục trong túi ra cái ví nhỏ nhỏ xinh xinh đưa Hiền, không có gì bì mất cả, Hiền vào nhà rồi tạm biệt Vũ, Vũ cũng tạm biệt rồi đi mất.
Hazz, tưởng về nhà là bình thường thôi chứ, ai ngờ đâu Hiền nó gặp nhỏ Linh với thằng Phong đang rửa chén dưới nhà nó, ủa gì vậy trờiiii, riết rồi nó không biết nhà nó hay nhà bọn này luôn, nhỏ Linh đang sắp chén đũa lên kệ thấy Hiền về không khỏi vui mừng xúc động như lâu ngày mới gặp bảo: "Ủa về rồi hảa, đi cưới chồng quên luôn bọn này hà:))", Hiền vừa thở dài vừa chán nản bảo: "Đi qua nhà Vũ lấy cái ví thôi máa, mà bà với thằng Phong ở nhà tui chi vậyyy??", thằng Phong như chương trước không xuất hiện, cười bảo: "haha, à do bọn tao muốn có tiệc ngủ nên tụ tập nhà mày chơii", Hiền sặc luôn cả nước, nó ngơ ngác nhìn thằng Phong, nói: "Tiệc ngủ gì vậy??? Mày là nam mà sao tham gia tiệc ngủ nữa đượccc!!", nhỏ Linh cười bảo: "không có luật đó đâu nha, tiệc ngủ vẫn là tiệc ngủ!", Hiền đến chịu bọn này luôn, muốn yêu muốn đương gì cứ công khai, chứ còn đi chơi đi ngủ làm gì không biết. Bỗng nhỏ Linh nảy ra ý tưởng, lên tiếng: "Hay rủ thêm Vũ qua đây đi, càng đông càng dui!", Hiền nghe tới đó vẫn còn câm lặng, việc nằm chung ba mẹ Vũ đã không đồng ý rồi, huống hồ gì tiệc ngủ....Nó gạt qua một bên, bảo: "Thôi chắc Vũ bận á, 3 đứa cũng dui mà!", Phong với Linh không có ý kiến gì thêm. Đợi Hiền ăn cơm xong là tầm 8 giờ, bọn nó phóng ra vinmart gần nhà, mua vài món với lại mua thêm nước cho đỡ khát, rồi về đưa ba mẹ Hiền vài bịch bánh bỏ tủ lạnh. Tới 10 giờ.....
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương