Chương 10: Kết nối

Đã về tới nhà rồi Hiền mới phát hiện ra là mình quên cái ví tiềnnn, ôi trời ạ, tính nó lúc nhớ lúc quên, chẳng hiểu sao mấy nay cứ suy nghĩ đi đâu không, chẳng tập trung gì. Hiền nó đẻ giấy chứng minh nhân dân và vài trăm trong ví, về nhà mà bảo mất là bị đánh thật chẳng đùa được, càng nghĩ nó càng hối hận, biết là cho đi sẽ được nhận lại nhưng vài trăm đó là tiền nó dành dụm mua thứ yêu thích thôi... Bỗng đâu màn hình điện thoại nó sáng lên, là Vũ nhắn, hóa ra Vũ phát hiện cái ví của Hiền từ khi nào trong balo, không biết là vô tình hay Vũ cố ý cơ mà Hiền cũng đội ơn ông trời vì sự may mắn này! Khoảng tầm 3 giờ chiều, những tia nắng len lỏi đỡ chói lòa hơn xuyên qua mấy táng cây, màu nắng ấm áp sưởi ấm cả tuần lạnh lẽo mệt nhoài. Người người đi làm, đi học có một ngày để nghỉ ngơi thư giản, chẳng mấy chốc lại tụ họp cùng gia đình sum vậy yêu thương....Hiền đứng trước cổng nhà Vũ, căn nhà to rộng mà thanh niên khiêm tốn này ở cũng đủ khiến người khác ganh tị và ngưỡng mộ rồi, vì là lần đầu tiên đến nhà Vũ nên Hiền vẫn còn ngại, run run chưa dám bấm chuông cửa. Thế nhưng từ trên cao nhing xuống Vũ cũng đã thấy Hiền tới, chạy vào nhà vội đi xuống, vẫn còn đang suy nghĩ mông lung thì Vũ chạy ra cổng mở cửa, hai đứa chạm mặt cũng chỉ cười không nói gì nhiều, cơ mà chưa vội lấy cái ví, Vũ nói: "Bà cũng cất công đi bộ tới đây rồi, hay là vào nhà tui chơi 5,6 giờ về ha?", Hiền vốn là người khách sáo, không qua nhà ai quá nhiều mà cũng không xin gì từ ai, cơ mà bạn có lòng thì mình cũng oke, Hiền đồng ý rồi vào nhà Vũ.

Trong căn phòng rộng lớn, hương thoảng man mát làm mấy tấm rèm cửa trắng bay nhẹ lên, trên tường là vài đường nét đơn giản xám mịn, kèm với đó là vài cái cây cảnh sang chảnh được treo trên góc tường, ghế sofa màu sẫm, bàn kính cổ cao,...đôi khi lại gợi cho người ta cảm giác xa hoa, hiện đại nhưng cũng lịch sự, quý phái không kém gì những người giàu có thành công. Hiền nhìn thôi cũng khá ưng mắt vì nét nghệ thuật độc đáo, khác xa với những ngôi nhà tầm thường, nó ngẫm chắc hẳn bố mẹ Vũ là người có hiểu biết lắm. Nhưng không để Vũ đợi lâu, Hiền hỏi: "Nhà ông bố mẹ đâu?", Vũ im lặng một hồi, như quá quen với việc cô đơn bảo: "Bố mẹ tui đi công tác, 1,2 tháng mới về lần..", Hiền nghe giọng Vũ có vẻ trầm lại, chắc Vũ đang hơi buồn, nó thì ở với ba mẹ lâu rồi nên không cảm nhận được sự cô đơn của Vũ, nhưng mà nó cũng hiểu được phần nào sự cô đơn khi không có ai ở bên, liền nói vài câu để Vũ đỡ buồn lòng: " Ông ở nhà mình mà không sợ ma luôn hả?? Dũng cảm ghe!", Vũ chỉ cười, rồi bảo Hiền qua ghế ngồi, ừ thì Hiền qua ghế ngồi thật...cơ mà con trai bưng nước trà lên mời khách có kì quá không ta @@, Hiền thấy Vũ bưng nước lên, trông cứ giống phụ nữ đảm đang còn hơn cả Hiền nữa... Hai đứa ngồi đối diện hai bên, nước là nước soda chứ chẳng phải trà gì, cùng đó là cái bánh phủ kem dâu trông khá ngon, hazz quả thật tập làm người lớn nghiêm túc khó quá...Bọn nó 16,17, là cả một thế hệ mới, chỉ thích uống nước ngọt uống trà sữa chứ đâu muốn uống nước chè, trái cây như bố mẹ hay ông bà nó đâu, chỉ thích tìm người đúng gu rồi không hợp thì yêu người khác chứ đâu phải cắn răng chịu đựng, rồi cảm thông chia sẻ như người lớn thời xưa làm đâu....

Nói chuyện chặp hồi thì Vũ cũng rủ hiền chơi game, nhưng chắc nhà rộng, mạng yếu hẳn, Vũ bảo lên phòng mình chơi cho mạng mạnh, Hiền nghe lúc đầu còn hơi sợ, nam nữ thụ thụ bất thân còn gì, cơ mà Vũ cũng là người đàng hoàng nghiêm túc, vả lại Hiền cũng có tình cảm với tên này nên dễ dãi, hai đứa lên phòng Vũ chơi. Nhìn vào thôi đã khiến Hiền ngả ngữa với dàn pc chục triệu rồi, thêm đó nữa là mấy cái dây đèn led kèm mấy cái tờ ghi chú các môn học của Vũ, không thiếu nữa là vài mô hình mấy bộ phim anime Vũ sưu tầm, bề ngoài tên Vũ cũng khá tầm thường, cớ sao cái phòng chất chơi kinh thật. Hiền cũng không nói gì thêm, xin wifi của tên này, rồi Vũ nở một nụ cười "tươi", đắc chí bảo: "Wifi free", Hiền hơi bị sốc, wifi free mà bắt nhập pass, có lừa nhau không, cơ mà hình như nó đã dần được thông não, nhanh tay bấm gì đó rồi vui vẻ đáp: "Oke, cảm ơn". Hai đứa này chơi DUAL với nhau, rồi chuyển qua chơi y8, liên quân, pubg,...

Tuy việc học Hiền không giỏi như Vũ, nhưng game thì nó không thua kém gì đâu, nhờ vậy mà hai đứa này chơi cũng phối hợp ăn ý phết, đập tay cùng hoan hô tinh thần đồng chí.

Chơi chán rồi bọn nó lại mở ti vi lên xem, Vũ thì thích xem anime, còn Hiền lại thích xem phim Âu - Mĩ, hai đứa dành co một hồi thì Vũ thua, mở bộ mà lâu nay Hiền nghe qua nhưng chưa bao giờ xem được: Titanic. Lúc chưa bắt đầu xem phim Hiền bảo: "Xem movie là phải tắt đèn với yên tĩnh thì nó mới hay!", thế là Vũ đồng ý rồi qua kia đống cửa phòng cho đỡ ồn, che hết rèm lại và tắt đèn,... Vì tivi phòng Vũ đối diện với cái giường nên hai đứa nhảy lên giường xem, mở to tiếng rồi cho phim chạy. Thời gian trôi nhanh đến nỗi khi gần hết phim đã 7 giờ tối, Hiền với Vũ đang buồn vì phim có cái kết quá sad, bỗng dưng cánh cửa phòng Vũ mở toang, hai đứa chợt giật mình, Vũ mở to mắt run sợ, còn Hiền thì vừa ngạc nhiên vừa không hiểu chuyện gì, phía cửa là một người đàn bà quý phái mặt mày cau có, bên cạnh bà ta là người đàn ông mặc vest có vẻ thất vọng. Bà ta lại gần phía Hiền, rồi nhìn qua Vũ, nói chuyện một cách từ tốn như đang cố đè nén cơn giận dữ: "Con trai, chuyện này là như nào?"......