Chương 12: pajamas party (Tiệc ngủ)

10 giờ tối, ánh đèn đường dập tắt, những căn nhà nhộn nhịp vui tươi cũng ngủm đi từ bao giờ, mùa đông se lạnh vẫn đó, lá cây lắm lúc sào sạc không thôi. Phòng ngủ của Hiền trên tầng 2, mấy cái cửa kính cũng được khép chặt lại tránh việc ồn ào, cửa phòng cũng đống chặt để ba mẹ nó không nghe được, tuy nhà cũng không khá giả gì nhưng ba mẹ rất yêu thương Hiền, lắp hẳn cho nó cái điều hòa, trong phòng nó còn kèm một cái phòng vệ sinh có cửa kính thuận tiện cho việc đi vệ sinh. Bọn nó cùng với đống đồ ăn để trên một cái bàn nhỏ giữa phòng, kèm theo đó là thùng rác phía cuối góc để bỏ vào, nhỏ Linh với Hiền nằm phía trên giường, còn thằng Phong thì trải nệm ra nằm phía dưới. Nhỏ Linh với thằng Phong còn chuẩn bị sẵn vài cái máy game, và đồ vệ sinh cá nhân của bọn nó cơ. Đứa nào đứa nấy đều mặc đồ ngủ trong khá dễ thương, trừ thằng Phong ra thì hai nhỏ kia phải chăm sóc da mặt, nào là tẩy trang, rửa mặt, bôi kem dưỡng rồi xông hơi bla bla, nhìn hai đứa nó lục đυ.c trong phòng vệ sinh cả gần 1 tiếng thằng Phong cũng chỉ biết thở dài, quay lại chơi game, chợt nhớ ra Vũ, liền nhắn tin bảo Vũ chơi chung vài ván. Vũ lúc này đang ôn bài khá là kĩ, ba mẹ tên này đã đi ngủ từ lúc nào, riêng Vũ vẫn mò mày đống sách vở kia, bỗng đâu hiện lên dòng tin nhắn của thằng Phong: "Ê mày, chơi game không?", khuya rồi, giải trí chút cũng không sao đâu ha, Vũ cũng nhắn lại vài câu rồi vào game chơi cùng Phong, con trai mà, ai chẳng chơi game, những thứ tưởng như là nhàm chán lại thật sự thú vị, game hay hoặc không hay đều tùy vào góc nhìn, sở thích của mỗi người cả thôi. Vừa đang hăng hái trong trận đấu 5vs5 khá căng, nhỏ Linh với Hiền chạy ra, thằng Phong thấy Linh mà đơ người ra khoảng chừng 2,3 giây chẳng tập trung gì, nhỏ Linh thường ngày đi học đều đánh son môi đỏ, kẻ eyeliner nên Phong nhìn không ra cũng là điều đương nhiên, cơ mà điểu đó không làm thằng này hết có tình cảm với nhỏ đâu, trông nhỏ mộc mạc dễ thương đến lạ. Nếu so sánh giữa Hiền và nhỏ Linh mặt mộc thì Linh được cái nhẹ nhàng hiền hòa hơn nét mặc sắc sảo già dặn của Hiền, nhưng không vì vậy mà ai thua ai đâu, mỗi người đều có sặc đẹp riêng và cá tính riêng của họ cả.

Phía Vũ đang chơi nhờ thằng Phong mà thua cả ván game, thêm đó là bị tụt rank nốt, hazz mất bao công sức để tên Vũ có thể cày lên hạng cao cấp, ấy vậy mà thằng Phong này...Vũ có hơi quạo nhắn tin hỏi Phong: "Ey, đang chơi tự dưng bay màu thế?", Phong thấy vậy cũng nhắn lại:"Haha, đang ngắm Linh nên quên mất!", Vũ thấy rất lạ, đã gần 11 giờ rồi mà hai người đó vẫn còn ở cạnh nhau hả trời? Trong não Vũ chợt suy nghĩ ra nhiều chuyện chẳng mấy trong sáng cho lắm, tuy giờ đã thân với Hiền nhưng lòng của Vũ vẫn chỉ có hướng về Linh, nhỏ là người mà Vũ gửi gắm rất nhiều tâm tư tình cảm, giờ thấy nhỏ ở bên người con trai khác Vũ cũng chạnh lòng lắm chứ, đau lắm mà tim nào có buông bỏ được...Khi yêu một người không yêu mình, không hướng về mình mới thấu được cảm giác đó nó chua chát, đắng lòng như nào, giờ thì Vũ cũng hiểu tại sao ba mình lại hay uống cà phê vậy, cà phê cũng giống như thứ cảm xúc không thể định nghĩa ấy, vừa đắng vừa chát làm ta mất ngủ nhưng vừa ngon lại vừa dễ bị nghiện. Vũ trầm mặt lại, giữa không gian mịt mờ tối tăm, tiếng nhạc buồn tự dưng phát ra, bao quanh Vũ là sự lạc lõng vô vọng, giá như tên này bỏ cuộc thì có phải tốt hơn không? Nhưng đâu, mù quáng đau khổ là vậy đấy, lắm lúc chỉ cần buông bỏ người cũ, cho người mới một cơ hội, nhưng đâu, tình yêu là vậy đấy....

Quay trở lại với Hiền, ba đứa tụi nó đã bắt đầu mở nhạc lên để quẩy rồi, nhạc gì thì mấy bạn tự đoán ha:)), trông thằng Phong múa quạt với phiêu phiêu không khác gì chơi thuốc, nhỏ Linh với nhỏ Hiền đã mở vài gói bim bim ra ăn rồi, bọn nó tắt điện, cơ mà còn lắp thêm đèn led tự đổi màu không khác gì quán bar, được một lúc thì lôi vài lon soda ra với mực khô, hát karaoke chuyển qua xem phim cảm động, rồi lại chơi vài ván game, tới khi bọn nó tâm sự với nhau thì cũng gần 3,4 giờ sáng, cả ba đứa lăn vào chăn ngủ trong sự thanh thản không lo âu. Tới tầm 10 giờ sáng khi mẹ Hiền đập cửa mạnh, Hiền mới hoảng hốt tỉnh dậy, tắt điều hòa, hai đứa là Linh với Phong vẫn đang mơ màng chẳng biết gì, còn mẹ nó thì khá quạo vì nó ngủ dậy trễ vcl dù hôm nay là chủ nhật, mẹ nó bảo: "Con lo dọn dẹp cái phòng với nói hai đứa kia dậy đi, chút có khách tới chơi rồi!", Hiền nghe vậy cũng dạ dạ vâng vâng rồi vào phòng vệ sinh cá nhân. Lát sau, nó bước ra kêu hai đứa kia dậy, thúc lắm nhỏ Linh với thằng Phong mới chịu mở mắt mà lo đi về. Tiệc vui như nào cũng tàn, buồn nhất là sau tiệc thì phụ huynh cau mày nhăn nhó con em mình, gen z như bọn nó sống thoáng lắm nên mấy việc như này cũng cau có mặt mày hẳn. Tới tầm ba giờ chiều khi ăn cơm no nê, quét nhà quét cửa để mẹ nó hết giận thì bỗng đâu có người từ trong phía xe ô tô đỏ bước ra, Hiền cứ tưởng là khách của ba mẹ nhưng không, hai người này rất quen......